"A thật là, anh đã bảo không sao mà, mau đi thôi không muộn bây giờ.”
Hamin không dám ngoe nguẩy nữa, lẽo đẽo đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Yejun đi trước dẫn đầu, thấy cậu khép nép vậy thì hơi buồn cười, anh xoay người lại đi giật lùi, mỉm cười đưa tay về phía cậu.
"Làm gì mà cách xa vậy? Đưa tay đây nào em trai nhỏ.”
Hamin bĩu môi tỏ vẻ trước câu nói của anh, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra. Tay của cậu vừa to lại thô, khi nắm lại thì hoàn toàn che lấp đi bàn tay mềm mại bé xíu kia, nhìn qua chẳng biết được ai mới là em trai nhỏ của ai.
"Nhìn đường đi anh trai lớn.”
Yejun bị cậu chọc cười tít cả mắt, suốt cả quãng đường đi anh liên tục líu ríu bên tai cậu. Hamin một câu cũng không chê anh, nghiêm túc lắng nghe từng lời anh nói.
“Mà Hamin nè, sao em không ở ký túc xá luôn cho tiện vậy?”
"Em không có thói quen ngủ chung phòng với người khác.”
Yejun nghe vậy thì giật mình, thật ra anh vốn định để cho Hamin ngủ trong phòng mình bởi vì nhà anh chỉ có đúng hai phòng ngủ, phòng của anh và phòng ba mẹ anh. Yejun ậm ừ với cậu rồi chuyển chủ đề.
Lạch cạch.
Yejun mở cửa bước vào nhà, anh lấy đôi dép bông cho Hamin xỏ. Cậu ngoan ngoãn bỏ giày ra rồi cất gọn nó lại, khép nép y hệt một em bé ngoan sang nhà bạn chơi. Hamin thấy anh nhìn mình chằm chằm thì hơi ngại ngùng, cậu xoa xoa vành tai đỏ bừng của mình.
"Mặt em có gì sao ạ?”
Yejun bật cười thành tiếng: "Không có, tại anh thấy em đáng yêu quá nên ngắm một chút.”
"Anh trêu em.”
"Ừ rồi rồi anh xin lỗi Hamin nhé, có muốn đi tắm không để anh tìm quần áo cho.”
Hamin nghĩ đến cảnh mình được mặc áo của anh, không hiểu vì sao trong lòng lại hơi lâng lâng.
“Dạ.”
"Vậy em ngồi trên ghế trước đi, anh đi tìm quần áo của anh trai anh cho em, chứ quần áo của anh hơi chật so với em đó.”
Khuôn mặt Hamin ỉu xìu, cậu trả lời qua loa rồi đi ra ghế ngồi. Trong lúc đợi anh thì Hamin lôi điện thoại ra nghịch, vô tình thấy tin nhắn đám nam sinh kia gửi. Lúc này cậu mới nhớ ra mình được kéo vô cái nhóm này, cậu tính vào thoát nhóm thì bỗng dưng khựng lại. Kim Do Hyun gửi một bức ảnh lên nhóm, Hamin vừa nhìn qua đã thấy cái đầu xanh quen thuộc lấp ló. Trong ảnh có thể thấy bóng lưng của một nam sinh khá cao ráo, cậu ta cúi đầu xuống còn Yejun đứng đối diện thì lại ngửa đầu lên. Nhìn từ góc độ này lại giống như hai người đang hôn nhau vậy. Hamin nhíu mày, tâm trạng tụt dốc không phanh, cậu thẳng tay ném điện thoại sang bên cạnh.
Đúng lúc này Yejun cầm quần áo đi ra, anh thấy sắc mặt Hamin không tốt lắm nên đi đến hỏi thăm.
“Em không khỏe trong người sao? Hay là ai lại bắt nạt em trai nhỏ của anh?”
Hamin ngước mắt nhìn người đối diện, tầm mắt dừng lại ở đôi môi khép hờ kia. Cậu vội vàng rời mắt đi, lén lút liếm đôi môi khô khốc.
“Hơi buồn ngủ thôi ạ.”
Yejun nghe cậu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh đặt quần áo vào tay cậu rồi giục cậu đi tắm.
"Nước nóng anh chuẩn bị rồi, có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé.”
Hamin cười tít mắt cảm ơn anh, trái tim Yejun bị vẻ mặt này của cậu làm cho mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước.
"Ừ, em trai nhỏ không được ngủ quên trong đấy đâu nhé.”
Hamin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Yejun hài lòng đẩy cậu vào phòng tắm còn mình thì đi chuẩn bị vỏ gối mới.
Anh hài lòng nhìn thành quả của mình, nghĩ chắc chắn rằng Hamin sẽ thấy thoải mái. Dọn dẹp giường xong thì anh lại đi nấu đồ ăn nữa, mải mê làm việc khiến cho anh quên mất bụng mình đang trống rỗng, bây giờ làm xong rồi thì nó lại bắt đầu kêu.
Yejun đi đến phòng bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không, đáng tiếc là trong nhà anh chỉ còn mỗi rau và trứng. Kể từ lúc ba mẹ anh đi công tác, bữa tối của anh chỉ toàn là đồ ăn ship từ bên ngoài, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, đặt đồ ăn cũng không được. May mắn thau là nhà anh lúc nào cũng thủ sẵn mì tôm nên Yejun quyết định làm một nồi mì với topping chính là rau với trứng.
Hamin bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn đọng nước, chảy lách tách xuống sàn nhà. Cậu ngó ngang ngó dọc không thấy anh đâu đang định lên tiếng gọi thì một hương thơm xộc lên mũi. Hamin tò mò men theo mùi hương đi đến phòng bếp, cậu ngơ người nhìn đàn anh đeo tạp dề màu hồng đang loay hoay trong phòng bếp, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút ấm áp. Cậu sải chân đi đến bên cạnh anh, mùi xà phòng man mát vẫn còn quanh quẩn bên người làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi ở gần.
"Anh nấu mì sao?”
Yejun tắt bếp quay qua nhìn cậu cười ngượng: "Tại nhà hết đồ ăn rồi, em chịu khó nhé.”
Hamin lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng quên mất đầu mình vẫn còn ướt, vài giọt nước văng lên mặt Yejun khiến anh hơi giật mình. Hamin luống cuống lấy tay lau giọt nước đọng trên khóe miệng anh, sau đó lại lúng túng thu tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haye/Kkamdol) Nắng Hạ
FanficTưởng chừng như sắp chết trong cái nóng ngày hè, ngờ đâu lại gặp được cơn gió mát dịu.