Chương 7

71 12 1
                                    

“Máy sấy anh để trên giường đó, vào sấy đi đừng để bị cảm.”

Hamin ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng, thưa anh trai lớn.”

Yejun không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh đánh nhẹ một cái vào vai cậu rồi đuổi cậu đi luôn. Yejun vui vẻ tiếp tục làm công việc nội trợ của mình, anh chia mì ra hai bát rồi bưng ra bàn ăn.

Hamin cào lại tóc cho nó vào nếp ngay ngắn rồi mới đi ra ngoài. Yejun nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức nhìn sang, hai mắt anh sáng lấp lánh, chân thì lại đung đưa như một đứa trẻ con, tay cậu nắm chặt thành quyền, cố nhịn để nó không đụng chạm lung tung.

Yejun thấy cậu thì cười tít cả mắt, vung tay vẩy chân kêu cậu qua đây ngồi.

"Ăn đi ăn đi không nguội đó, anh đói muốn xỉu rồi.”

Vừa dứt lời Yejun đã lao đầu vào ăn như hổ đói. Hamin thấy anh ăn ngon miệng như vậy thì cũng bị kích thích vị giác, bắt đầu động đũa.

Yejun gắp miếng trứng ốp còn nguyên sang bát Hamin, cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu, Yejun vội vàng mỉm cười giải thích: "Em trai nhỏ đang tuổi mới lớn nên ăn nhiều vào, đừng khách sáo.”

"Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi mà, hơn nữa nhìn qua là biết anh gầy hơn em rồi, anh trai lớn.”

Nói rồi cậu gắp lại miếng trứng vào bát anh. Yejun không phục, anh phồng má nheo mắt nhìn cậu ra vẻ giận hờn.

"Em còn chống đối đàn anh nữa hả?”

Hamin trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh, cậu đưa đũa của mình lên chọc chọc vào miệng anh: “Nếu anh không ăn được hết thì để em đút cho nhé?”

Yejun cứng họng trước câu nói này của cậu, anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng ăn tiếp. Hamin mỉm cười chăm chú quan sát anh ăn, lại phát hiện vành tai anh đang dần trở nên đỏ ửng. Cậu che miệng khúc khích, thầm nghĩ không hiểu sao đàn anh này lại dễ xấu hổ thế cơ chứ, muốn trêu ảnh ghê.

Yejun vừa đặt đũa xuống thì Hamin ngay lập tức đứng dậy muốn dọn dẹp bát đũa nhưng lại bị Yejun ngăn lại. Anh không muốn để khách đến nhà chơi lại phải động tay động chân.

"Thằng nhóc này, việc này để cho anh, giờ em đi làm một việc hộ anh được không?”

"Việc gì ạ?”

"Lên giường đắp chăn đi ngủ.”

Hamin biết mình bị đuổi nên chỉ đành ngậm ngùi vào phòng. Yejun thở phào khi thoát khỏi một kiếp nạn, anh để gọn hai cái bát trong bồn rửa, định bụng sáng sớm mai dậy rồi rửa sau. Anh vươn vai một cái rồi ra ngoài tắt hết điện, xong xuôi thì đi đến phòng ngủ của mình kiểm tra xem Hamin có thoải mái không.

"Hamin à, nằm có thoải mái không? Anh mới thay vỏ chăn gối đó.”

"Thích lắm ạ.”

“Nếu có chuyện gì thì gọi anh nha, anh nằm ngay phòng khách thôi.”

Hamin nghe vậy thì ngơ người, cậu lạch bạch chạy đến bên Nam Yejun. Hamin đứng trước mặt anh, vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt buồn rầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không ngủ ở đây sao?”

"Không có, anh sợ em không thoải mái khi ngủ với người lạ. Chỉ một đêm thôi mà.”

Hamin hết cách với đàn anh này, cậu kéo tay anh đi đến cạnh giường sau đó trực tiếp dùng lực để cả hai ngã nhào xuống tấm nệm êm ái. Cậu quấn anh như khỉ rồi còn thì thầm: "Nhưng anh đâu phải người lạ.”

Yejun ngẩn người trước câu nói này, anh quay ra hỏi: "Vậy chúng ta là-”

Lời còn chưa dứt thì anh đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu, Yejun chỉ còn cách ngậm miệng cho cậu ngủ. Anh thở dài, thôi thì hỏi sau vậy, dù gì anh cũng đã thấm mệt rồi.

Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào thân hình hai nam sinh đang ngủ ngon giấc trong phòng.

Tiếng chuông báo thức reo ing ỏi bên tai, Hamin đang say sưa thì bị nó đánh thức, cậu vươn tay ra bụp cái đồng hồ báo thức một cái rồi quay người lại ôm gấu bông trong lòng ngủ tiếp.

Lúc này Hamin mới nhận ra gì đó, cậu vốn dĩ đang ở nhà đàn anh Yejun nên không có chuyện gấu bông ở phòng cậu lại ở đây được. Hamin mở to mắt kiểm chứng xem thứ đang rúc trong lòng mình là thứ gì. Cái đầu xanh lè quen thuộc đập vào mắt, cậu nghĩ tới việc cả đêm qua anh chui vào lòng mình ngủ thì lại bật cười khe khẽ.

Lúc này Yejun cũng bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở vươn tay ra định xem đồng hồ theo thói quen thì lại chạm phải một thứ gì đó rất cứng cáp. Anh mở to mắt ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoang mang, trạng thái gần giống như Hamin lúc nãy. Hamin thấy phản ứng của anh như vậy thì lại nổi hứng muốn trêu chọc.

“Mới sáng sớm mà anh đã xàm sỡ người ta rồi?”

Yejun nghe vậy thì giật mình nhìn xuống nơi mà tay mình chạm vào, đó chính xác là bụng của cậu. Anh đưa tay chọt chọt vài cái như để kiểm chứng gì đó.

Cứng….

Hamin híp mắt trước hành động của anh: "Yejun hyung thích sờ múi người khác vậy sao?”

(Haye/Kkamdol) Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ