Chương 10

42 5 0
                                    

Ban nãy Yejun có đi đến cửa hàng của anh Jihoon để phụ giúp như thường ngày nhưng lại bị anh từ chối, sắp tới sẽ là khoảng thời gian ôn tập để thi giữa kì nên Jihoon không cho anh giúp, thật ra còn bảo sau này anh cũng không cần tới nữa. Yejun ngậm ngùi ôm hộp cơm do Nam Jihoon chuẩn bị đi đến phía sau trường học. Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, từng cơn gió nóng lao xao thổi vào mặt khiến anh hơi khó chịu, nhưng cũng đành chịu thôi bởi vì giờ căn tin cũng chật kín chỗ rồi vả lại phía sau trường học lại khá yên tĩnh và riêng tư nên cũng tạm chấp nhận được.

Yejun vừa mở nắp hộp cơm ra đã bị mùi hương của nó hấp dẫn khiến anh không kìm lòng được mà động đũa. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên một bóng đen ập xuống bất chợt, Yejun ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Jin Young đan hai tay vào nhau đứng trước mặt anh, mái tóc nâu dài được buộc đuôi ngựa buộc gọn gàng, nơ trên cổ áo cũng được đeo chỉnh tề ngăn nắp, cả người toát lên vẻ mềm yếu khiến người ta muốn bảo vệ. Cô bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nói chuyện với khuôn mặt phớt hồng.

“Tiền bối ăn một mình sao?”

“Ừm, lâu rồi anh mới thấy em đó.”

Jin Young rũ mắt không dám nhìn anh, ngón tay nghịch ngợm lọn tóc đang được buộc gọn. Yejun để ý thấy cô đi người không nên thắc mắc hỏi: "Jin Young ăn trưa rồi sao?”

“Vâng, em định tản bộ thư giãn thì gặp tiền bối đó ạ.”

"Kim Do Hyun, Kim Do, Nam Yejun anh ta đang ở cùng Jin Young kìa.”

Nam sinh kia hớt hải chạy đến chỗ Kim Do Hyun đang ngồi, ban nãy cậu ta đi mua nước ở máy bán hàng tự động thì vô tình nhìn thấy hai người đang ngồi ở góc khuất sau trường học. Kim Do Hyun nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt không che nổi sự căm phẫn đang dấy lên từ bên trong, tại sao cứ phải là thằng gay chết tiệt đó?

Cậu ta nắm chặt tay quyền, thiếu độ gào thét cho cả thế giới: "Dm tán cái cứt chó, giờ tao chỉ muốn lôi đầu thằng chết tiệt đó ra đấm một trận cho hả dạ.”

Tên nam sinh vừa chạy vào thấy cậu ta nóng nảy như vậy thì lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh, nếu mày muốn vừa gây ấn tượng với Jin Young vừa đập thằng cha kia cũng không phải không có cách.”

"Cách gì?”

Cả đám nam sinh chụm lại thành một vòng tròn nghe kế hoạch của cậu ta. Kim Do Hyun nghe xong thì hai mắt bừng sáng.

"Jeon Hyuk à, giờ tao mới biết mày được việc vậy đấy.”

Nói rồi cậu ta cùng đám nam sinh hả hê đi ra ngoài chơi. Lúc này, Hamin từ từ ngẩng đầu dậy khỏi mặt bàn, từ nãy đến giờ cậu thản nhiên ngồi nghe đám kia nói chuyện mà họ không hề phát giác ra, cơ mà có bị phát hiện cũng chẳng sao. Hamin trầm tư suy nghĩ, ban nãy đám kia chụm đầu lại thì thầm nên cậu không biết họ định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

-
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối thì Yejun cất bước đi về nhà như thường lệ. Anh rảo bước trên con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi qua, lúc đi ngang qua con hẻm xảy ra ẩu đả, anh dừng chân lại một lúc ngắm nhìn nó giống như đang nhớ về một thứ gì đó. Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai khiến anh giật quay ra đằng sau theo bản năng, người kia đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, anh cho tay vào túi áo để nắm con dao rọc giấy phòng hờ. Nhân lúc anh đang cảnh giác kẻ trước mặt thì một tên khác xuất hiện sau lưng anh, hắn ta vung cây gậy baton thẳng vào gáy khiến anh bất tỉnh. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, mỗi người một đầu rồi khiêng anh vào bên trong con hẻm. Hai tên lạ mặt kia thẳng tay ném anh xuống mặt đất, con hẻm này là nơi mà đám giang hồ đầu đường xó chợ thích tụ tập, dưới đất ít nhiều cũng có tàn thuốc và những mảnh thủy tinh vụn vặt bị chúng đập tan làm hung khí. Yejun gắng gượng hé mắt ra nhưng cơn đau khiến đầu anh choáng váng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòe, miệng anh khép hờ nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào, thâm tâm gào thét dữ dội nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực ngất lịm đi thứ cuối cùng mà anh có thể nhớ chính là bóng lưng của hai kẻ bí ẩn kia.

Kim Do Hyun bước đến chỗ hai người bịt mặt rồi vỗ vai hai người họ, đáy mắt tràn ngập sự phấn khích không thể giấu.

"Vất vả rồi, giờ thì một người mau đi gọi Jin Young đến đây đi, nhớ là lâu lâu một chút, để dành thời gian tao còn chơi chết thằng chó má này.”

“Hiểu rồi, khi nào gần đến tôi sẽ thông báo với cậu.”

Kim Do Hyun hài lòng gật đầu, cậu ta búng tay một cái để ra hiệu, những tên đang núp gần đó lập tức đi đến. Hai tay Kim Do Hyun đút tay vào túi quần ra oai, dẫn đầu đám người đi đến gần cơ thể đang thoi thóp trên mặt đất, Kim Do Hyun nheo mắt để nhìn rõ vũng máu thấm đẫm dưới nền đất, cậu ta cười khẩy một cái, thẳng tay dùng chân đá vào bụng anh.

"Lát nữa chúng mày diễn cho tròn vai, đương nhiên là tao sẽ nhẹ tay với chúng mày, làm sao mà để trong mắt Jin Young tao tỏa sáng gấp nghìn lần thằng chó má này? Ok?”

Đám người đằng sau đồng loạt gật đầu ra hiệu, Kim Do Hyun mỉm cười đầy hài lòng, cậu nhìn cơ thể yếu ớt của anh rồi bật cười: "Ha, giờ thì đến lượt công đoạn thú vị nhất rồi.”

(Haye/Kkamdol) Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ