Mặt Yejun đỏ bừng trước lời trêu chọc của cậu, anh định lùi ra đằng sau nhưng lại bị bàn tay của người kia khóa chặt trong lòng, anh bất lực nỉ non.
"Không sờ nữa, bỏ anh ra đi mà nếu không thì muộn học mất.”
Hamin bỗng nhiên thấy ngứa ngáy trong người, đàn anh này thế mà lại cầu xin cậu với giọng nói mềm oặt đó. Cậu buông lỏng tay ra cho anh cử động, Yejun thấy cậu lơi tay thì bật dậy ngay tức khắc, anh không thể ở trong tư thế xấu hổ này thêm một giây nào nữa.
"Hyung à, em đi vệ sinh cá nhân cùng anh nha.”
"Ư..ừm”
Hai người chen chúc trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Yejun nhìn hình ảnh hai người phản chiếu qua tấm gương mà không khỏi ngại ngùng, họ cứ như một đôi tình nhân trẻ vậy.
Yejun nhủ lòng không nghĩ linh tinh nữa, anh cúi gằm mặt vệ sinh cho xong xuôi rồi ra ngoài. Anh đi vào phòng lấy một bộ đồng phục khác cho Hamin, vì anh thường mua đồng phục lớn hơn 1 2 cỡ để cho những năm sau dùng nên chắc hẳn cậu sẽ mặc vừa.
Hamin vui vẻ lon ton chạy vào phòng nhận quần áo đồng phục, nom giống trẻ con nhận phiếu bé ngoan vậy.
"Mau vào trong phòng vệ sinh thay đồ đi.”
"Anh cũng vào ạ?”
Yejun nghe cậu nói vậy thì đỏ mặt, giọng nói ấp a ấp úng: "Gì, gì vậy thằng nhóc này, đừng giỡn nữa.”
"Em đâu giỡn.”
Yejun né tránh không dám nhìn thằng vào mắt cậu, nơm nớp lo sợ khuôn mặt đỏ bừng của mình bị phát hiện. Anh tiến đến đẩy lưng cậu ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của cậu.
Yejun áp lưng vào cánh cửa gỗ, anh đưa tay sờ lên hai má đang nóng hầm hập của mình. Anh cảm thấy có chút bối rối, chẳng lẽ em ấy chưa đọc tin đồn hay sao? Yejun nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, nếu như em ấy biết được tin đồn, liệu mình và em có thể tiếp tục như này không nhỉ? Anh bước đến mân mê bộ đồng phục phẳng phiu trước mặt rồi bỗng dưng lại bật cười đầy chua xót, Hamin đáng yêu như vậy, em ấy hẳn là được rất nhiều người chú ý đến, anh không thể vì hạnh phúc của bản thân mà phá hủy các mối quan hệ của em ấy được, suy cho cùng thì anh là người ở dưới vũng bùn, toàn thân không sạch sẽ, so với Hamin thì anh quá khác biệt. Bọn họ cũng mới quen không lâu, vẫn là hạn chế tiếp xúc thì hơn.
Đang đắm chìm trong suy tư thì tiếng động bên ngoài thức tỉnh anh. Hamin thay đồ xong xuôi rồi mà chưa thấy anh ra ngoài nên mới gõ cửa hỏi han. Yejun lúc này mới cuống cuồng mặc vội quần áo vào rồi xách cặp ra ngoài. Hamin đang đứng sẵn ở ngoài cửa đợi anh, cậu chú ý thấy anh cài sai nút nên định đưa tay ra chỉnh hộ. Yejun thấy cậu vươn tay ra thì dùng tay chặn lại, Hamin trố mắt, cậu ngượng ngùng thu tay lại gãi gãi đầu, ấp úng giải thích: "A…anh cài sai nút.”
"À..ừ”
Hamin quay mặt đi, cậu cảm thấy anh có gì đó là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào.
"Đi thôi, từ đây đến trường không xa lắm, vẫn còn hơn 15 phút nữa mới vào lớp cơ.”
Hamin gật đầu rồi ngoan ngoãn sóng vai anh cũng đi. Khung cảnh xung quanh đối với cậu cái gì cũng lạ lẫm, trước kia toàn ở trong ô tô nên không để ý lắm, giờ cậu mới biết hóa ra buổi sáng ở đây lại nhộn nhịp đến vậy, dòng người tấp nập qua lại, có người vội vã, có người ung dung hưởng thụ nắng sớm. Xung quanh họ là một hàng cây vươn lá che nắng sớm, Hamin khe khẽ liếc nhìn người bên cạnh mình, từ đầu đến cuối anh không nói một lời nào, hai người một mực im lặng suốt cả quãng đường.
Hamin lờ mờ nhìn thấy cổng trường hiện ra trước mắt, cậu có chút không nỡ rời xa Yejun hyung. Cậu liếc mắt định nhìn trộm người kia nhưng lại hốt hoảng nhận ra anh đã không còn đi bên cạnh từ lúc nào. Hamin hốt hoảng quay đầu lại, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy người vẫn ở đằng sau.
"Yejunie hyung?”
Yejun nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên nhìn cậu theo bản năng, cùng lúc đó một tốp học sinh đi ngang qua hai người họ, Yejun lại cúi gằm mặt xuống.
“Hyung? Anh sao vậy.”
Yejun nhìn cậu cười ngượng: "À, Hamin cứ đi trước đi, anh muốn ngắm cảnh buổi sáng chút ấy mà haha.”
Hamin nhớ lại thái độ kì lạ của anh lúc sáng nay, cậu mím môi không nói lời nào, nhưng bước chân thì chậm dần lại.
Yejun nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, đang định tiến lên xoa dịu bầu không khí thì lại bị một bóng người chặn tầm mắt.
Kim Do Hyun nhếch mày nhìn anh, cậu ta tươi cười thản nhiên vòng qua đi bên cạnh anh.
"Hi, anh còn nhớ em không?”
Yejun nheo mắt lục lại ký ức, sau đó mỉm cười gật gật đầu đáp: “Còn chứ, em cũng đi đường này sao?”
“Dạ, trùng hợp ha.”
Hamin ở đằng trước nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cảm thấy hối hận muộn màng. Hamin vốn định nhắc nhở anh tránh xa tên quái đản này, nhưng lại thái độ của anh làm cho khó chịu nên nhất thời quên mất.
Hamin bước chân vào cổng trước, cậu đứng nép vô một góc định bụng chờ lúc hai người họ tách ra thì cậu nói chuyện với Yejunie hyung. Nào ngờ đâu lúc hai người họ bước vào, Kim Do Hyun lại nhận ra cậu, thế là cậu ta tạm biệt anh rồi kéo cổ Hamin đi về lớp.
Yejun nhìn theo bóng lưng hai ngươi họ, anh rũ mắt vân vê quai cặp, từng bước chân trở nên nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haye/Kkamdol) Nắng Hạ
Fiksi PenggemarTưởng chừng như sắp chết trong cái nóng ngày hè, ngờ đâu lại gặp được cơn gió mát dịu.