#2

384 25 0
                                    

May mắn làm sao tôi được nhận làm thực tập sinh của SKT T1

Trong đây tôi được gặp người mà tôi rất hâm mộ, mong muốn được gặp rất lâu, không ai khác chính là tuyển thủ Faker

Lại càng thêm may mắn, Faker lại là người trực tiếp tập luyện cho tôi vì tôi cũng đi đường giữa như anh ấy

Mới đầu ở đây tôi hơi áp lực vì được tuyển thủ Faker chính tay huấn luyện nhưng dần dần tôi cũng làm quen và có thể theo được nhịp tập ở môi trường này

Ở đây tôi là người chứng kiến được rất nhiều trận đấu thua và thắng của đội, và cũng không ai có thể hiểu mọi người ở đây ngoài tôi

Có lần tôi còn nhìn thấy cả Faker khóc. Lúc đấy tôi rối lắm, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên đến an ủi hay cứ mặc kệ

Một lúc vò đầu bứt tóc suy nghĩ, tôi mới đưa ra quyết định rằng sẽ đến chỗ tuyển thủ Faker đưa cho anh mẫu khăn giấy nhỏ, mà đưa ra lời an ủi từ tận đáy lòng

-Kim Eun Ae: Thầy Faker đã làm rất tốt rồi, lần sau cùng nhau làm lại, em có một niềm tin vững chắc đối với thầy

Tôi không khuyên anh đừng khóc mà tôi chỉ đưa ra lời động viên, an ủi vì tôi biết nếu tôi nói đừng khóc thì anh cũng có hết khóc đâu mà có khi lại khóc lớn hơn thế nữa

Tôi thường gọi tuyển thủ Faker bằng thầy vì thầy Faker là người đầu tiên hướng dẫn và tập luyên cùng tôi ở đây, cũng như là một người thầy đầu tiên của tôi

Thầy ấy khi bị người khác phát hiện rằng mình đang lén khóc, còn đưa khăn giấy an ủi nữa, cái tình huống đó phải nói thật sự rất ngại, nhưng tôi không thể im lặng mà mặc kệ

Thầy Faker nhận lấy khăn giấy mà nói

-Lee Sanghyeok: Không cần gọi tôi là Faker đâu, dù gì chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau 5 tháng rồi. Cứ gọi tôi là Sanghyeok

Đây là lần đầu tiên thầy ấy đưa ra một lời đề nghị với tôi

-Kim Eun Ae: Thầy Sanghyeok em nghĩ thầy cần một không gian riêng, em xin phép đi đây, thầy cũng đừng buồn, hôm nay thầy đánh tốt lắm ạ

Nói rồi tôi cúi chào rời đi, nhìn tôi đi khuất bóng, Sanghyeok trầm ngâm một lúc lâu

Quả thật lúc này thầy Sanghyeok đang cần một khoảng không gian riêng, yên tĩnh để có thể nghĩ lại hết từng câu chuyện mà mình đã từng đi qua

Đã từng trải qua những chuyện vui buồn khác nhau, có những chuyện hạnh phúc đến bật khóc mà cũng có những chuyện thất vọng đến tột cùng

Đời người mà, đâu phải lúc nào cũng  luôn có màu hồng, cũng đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng chúng ta muốn

Nên là mọi thứ xảy ra, đừng đổ lỗi cho bản thân mà hãy chấp nhận nó, thay đổi để có thể đạt được mục tiêu mà mình mong muốn





Chovy đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ