Vài ngày sau, đội tôi đã thua liên tiếp và đã bị loại. Tuy bị loại sớm nhưng chúng tôi cũng không buồn hay gì cả bởi vì đối với bọn nhóc như thế này là quá tốt rồi, lấy kinh nghiệm lần sau làm lại việc gì phải gấp
Kết thúc lck mùa hè, đến cktg, chúng tôi vẫn ở nhà theo dõi mọi người qua màn hình. Đội của Jihoon đã thua nhìn mọi người trong đội buồn lắm
Buổi tối hôm ấy tôi đột nhiên muốn đi dạo tối một chút. Nói là làm, tôi vụt ra ngoài đi dạo luôn
Đi một lúc, tôi đã lạc đến nơi mà hôm chuẩn bị đến GTF, tôi đã ngồi khóc. Hôm nay vẫn là vị trí đó nhưng là một người khác
Tiến lại gần thì chợt nhận ra là Jihoon, tên ngốc đấy tối rồi mà ngồi ở đấy làm gì không biết
Tôi đến ngồi ở vị trí trống cạnh bên cậu. Nhận ra có người ngồi cạnh mình, cậu quay mặt qua nhìn người bên cạnh
Biết rằng là người quen, cậu chẳng nói gì mà ngước mặt nhìn phong cảnh xung quanh. Một lúc lâu, nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng mà chẳng ai nói với nhau một câu nào
Tôi cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, lần trước là tên ngốc đấy cũng làm y như tôi lúc này
-Jeong Jihoon: đi ăn không?
Bao lâu rồi chúng ta chưa đi ăn riêng cùng nhau nhỉ? Mà tôi với cậu ta tại sao phải đi ăn chung với nhau chứ?
Chưa kịp trả lời đã bị Jihoon kéo tay đi đến một quán mì tương đen gần đấy. Bọn tôi mỗi đứa gọi ra một tô mì tương đen mà ăn
-Kim Eun Ae: hôm nay làm gì mà rủ tôi đi ăn thế?
-Jeong Jihoon: ăn thì ăn đi, làm gì mà hỏi nhiều thế?
Hỏi một tí cũng không cho nữa. Người gì mà khó chịu ngang như cua í, hay cậu ta tuổi con cua nhỉ?
Ăn hết tô mì tương đen, bọn tôi đều đã no căng bụng mà đi dạo một lúc
Tuy không ưa nhau là thiệt nhưng bọn tôi chưa bao giờ bỏ mặt nhau cả
-Kim Eun Ae: tại sao tôi phải đi dạo cùng đối thủ của mình vậy?
-Jeong Jihoon: thế tại sao tôi phải trả tiền cho đối thủ của mình nhỉ?
Xuỳ, đồ đáng ghét
Người lớn không thèm chấp con nít đâu, bỏ qua cho cậu đấy
-Kim Eun Ae: bởi vì cậu phải trả tiền hihi
Cậu ta chỉ cười mà tiếp tục đi dạo, chúng tôi đi mãi, cũng chẳng biết đang đi đâu nhưng cứ đi thôi
Chỉ cần là đi với cậu, tôi sẽ không cần biết mình đang đi đâu, cứ đi theo cậu là sẽ đến nơi
-Jeong Jihoon: hôm đấy tôi đã nhường cậu
Bỗng cậu lại nói ra điều mà bản thân luôn không thừa nhận
-Kim Eun Ae: Tôi biết
Sau bao nhiêu năm cậu ta vẫn như vậy, cái gì cậu ta cũng luôn nhường cho tôi cả, mọi thứ dù là có quan trọng với cậu ta mấy thì cũng sẽ luôn cho tôi
-Jeong Jihoon: Xin lỗi, chỉ là sợ mấy đứa nhóc đấy sẽ bị áp lực dư luận thôi
-Kim Eun Ae: điều đó tôi cũng biết
Mọi thứ về cậu, tất cả tôi đều biết. Khi mới lần đầu gặp mặt bọn nhóc, tôi đã có cảm giác cậu ta rất quý mấy đứa nhóc đấy mà không muốn bọn nhỏ bị tổn thương giống cậu
-Kim Eun Ae: đừng làm thế nữa nhé
-Jeong Jihoon: biết rồi
Không khí cũng đã nhẹ nhàng hơn. Một người biết nhận lỗi, một người cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Tất nhiên điều đó sẽ không ai biết ngoài chúng tôi cả nếu bị lộ ra ngoài Jihoon sẽ bị tước quyền thi đấu mất
Vì thế điều đó sẽ là bí mật của chúng tôi đến hết đời
Chỉ tôi và Jihoon biết thôi