Sáng hôm sau
tôi vát thân xác này ngồi lên xe với một trạng thái thiếu ngủ, may mắn có lớp makeup che đi nên cũng không ai nhận ra chiếc quần thâm trên mắt của tôi. Bọn nhóc thì chẳng quan tâm hay có dấu hiệu gì đó là tập luyện để thi đấu cả còn nói nói
-Yang Junseok: huấn luyện viên ơi, em nghĩ là không cần tịch thu bọn em đâu
-Jang Jiang: đúng vậy, em cảm thấy điều đó hơi không có quyền riêng tư ạ
-Do Junghee: em cũng đồng ý ạ
-Han Seohyun: em chán sắp ngất đến nơi rồi đây
Huấn luyện viên thì thở dài không biết làm gì với bọn này nên nhìn tôi vì tôi chính là người đưa ra quyết định này
Tôi thiếu ngủ dẫn đến chóng mặt thêm nghe lải nhải lại càng đau đầu thêm do cơ thể yếu từ bé nên tôi rất dễ bị bệnh vặt
-Kim Eun Ae: không được đâu, các em nên nghe lời huấn luyện viên đi
Bọn nó vẫn cứ cãi mà la hét trong suốt quảng đường đến khu vực thi đấu, chào sân xong, tôi tiến lại vị trí thi đấu của mình mà chẳng thèm nói chuyện với đồng đội
Đến lúc ban, pick cũng chẳng quan tâm mà cứ nói chuyện linh tinh
-Kim Eun Ae: mấy đứa tập trung đi
Nghe tôi nhắc nhưng vẫn lơ đi mà vẫn nói chuyện riêng, lần này tôi tức giận thật rồi
Bọn nó chẳng quan tâm gì đến trận đấu, mà chỉ nói về tuyển thủ này giỏi quá hay quá mà trong khi bản thân chẳng nổ lực tí nào
Vào ván 1
Cả đội tôi bị hành liên tục. Còn tên Jihoon cứ canh giết 1 mình tôi và tất nhiên tôi bị lên bảng nhiều lần, tuy vậy tôi vẫn lật lại được tình thế cho bản thân. Còn đội thì lật thế nào được, bị hành xác lên bờ xuống ruộng
Kết thúc ván 1 với kết quả thua thảm hại
Tôi tức giận mà bỏ vào phòng nghỉ của tuyển thủ trước. Bọn nó thấy vậy thì đi theo sau
-Jang Jiang: chị làm gì đi nhanh thế?
-Do Junghee: chị tức giận cái gì?
-Yang Junseok: bên kia thực lực tốt hơn mình thì thua là đúng rồi còn gì?
-Han Seohyun: chị kêu huấn luyện viên trả điện thoại cho bọn em đi
Ngay lập tức, nổ ra một vụ tranh cãi căng thẳng
-Kim Eun Ae: mhị nói cho mấy đứa nghe nhá, bên kia trình độ hơn nhưng rất nhiều lỗ hổng. Mấy đứa có cố gắng nhưng vẫn thua thì chị không nói, còn đằng này không quan tâm gì đến trận đấu mà suốt ngày buôn chuyện?
-Kim Eun Ae: mấy đứa di chuyển lỗi liên tục bị bên đội kia bắt bài nên bị giết
Tôi thở dài một mỏi một cái
-Kim Eun Ae: huấn luyện viên trả điện thoại lại cho bọn nó đi, không cần lấy nữa, cho bọn nó hiểu
-Kim Eun Ae: Các cậu có thắc mắc tại sao huấn luyện viên lại lấy điện thoại các cậu trước thi đấu đúng chứ, chính tôi đã đề nghị cho HLV giữ điện thoại mấy đứa để không ảnh hưởng đến việc thi đấu đấy
-Kim Eun Ae: còn giờ thì không cần nữa đâu, tôi mệt rồi
Bị tôi sấy cho một phát, bọn nhóc liền im bật lắng nghe, nhận ra lỗi lầm của bản thân
Ở độ tuổi này cái tôi của bọn nhóc này lớn lắm sẽ không thèm xin lỗi đâu dù biết là mình sai
Đến ván 2, đội tôi dần lấy lại được phong độ mà chiến thắng, một phần là nhìn ra được lỗi bên đối thủ
Về phòng nghỉ tôi chẳng nói gì mà mặc kệ bọn chúng
Tôi mệt rồi
Đến ván 3 cuộc chiến cực kì căng thẳng diễn ra giữa GTF và DRX. Kết quả 2:1 nghiên về GTF
Nhưng trận thắng này tôi chẳng vui vẻ gì mấy
Tiến lại bắt tay theo thường lệ, tôi đã gặp được các đồng đội của Jihoon. Bên đội đấy đoàn kết dễ thương lắm, được cả tuyển thủ Deft khen tôi đánh tốt và Keria nói tôi dễ thương cơ
Nhưng chắc hẳng mọi chuyện chỉ có tôi và Jihoon biết
Tôi cũng đã từ chối phỏng vấn với lí do mệt cần về đi khám mà trốn về
-------------------------------------------
Tác giả: đoán xem điều gì mà chỉ Eun Ae và Jihoon biết nhé