Trên đường về kí túc xá, tôi chẳng thèm nói chuyện với ai, mạng xã hội giờ đây toàn lời chửi rủa 4 đứa nhóc đội tôi, nào là "để con gái gánh", "đánh như c mà vẫn đánh chuyện nghiệp được à?"này kia kia nọ, chắc hẳn 4 đứa kia đều đã được đọc qua rồi
Đến kí túc xá tôi im lặng mà đi thẳng về phòng. Về phòng tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jihoon
💬Mykio_eunae: trận cuối là cậu nhường tôi đúng không?
Không ai có thể hiểu cậu ta bằng tôi cả, trong lúc xảy ra giao tranh tôi đã cảm nhận được điều đó, tuy rất nhỏ bé nhưng nó đã không qua mắt được tôi
Cậu ấy đã cố tình di chuyển lỗi để tôi nắm bắt cơ hội giành được chiến thắng, tất nhiên một người như cậu ấy thì không bao giờ xảy ra chuyện di chuyện lỗi như thế. Tôi chơi với cậu ta đủ lâu để hiểu được cậu ta đang nghĩ gì
💬Chovy_jihun: tôi không nhường ai cả
Vẫn như mọi lần, cậu ta vẫn luôn chối bỏ điều mình làm
💬Mykio_eunae: tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nhỉ, tôi Kim Eun Ae không cần cậu nhường để giành chiến thắng
Đó là một sự ô nhục mà tôi nhận được từ cậu và tôi biết chắc chắn sau trận đấu này cậu sẽ bị chửi rất nhiều, chỉ vì bản thân mà đã làm cả đội phải thua
💬Chovy_jihun: tôi đã bảo là không có mà, cậu nằm mơ đi rồi tôi nhường cậu nhé
Cậu ấy vẫn luôn như thế, tôi không thích cậu ấy như thế. Chẳng ai có thể vui khi chiến thắng bằng cách người khác nhường mình cả
Tôi muốn mình chiến thắng bằng thực lực của mình cơ nhưng còn đồng đội của tôi thì sao? Bọn nó còn quá trẻ để có thể hiểu được. Tuy tôi cũng chẳng hơn bọn nó bao nhiêu tuổi đâu chỉ là mọi thứ mà bọn nó chưa từng trải qua thì tôi đã trải qua rất nhiều và tôi biết được nó khó khăn thế nào
Chỉ cần lướt các trang mạng một tí thôi, sẽ xuất hiện rất nhiều bài báo nói về bọn nhóc và cmt tiêu cực lên đến hàng nghìn
Tôi không thích những điều đó, nhưng bọn nhóc thì chẳng nhận ra, chúng không có khái niệm cố gắng để được chiến thắng
Sau đó tôi được nhận thông báo từ huấn luyện viên gọi xuống họp
-Thầy Kang: thái độ của 4 đứa khi thi đấu là thế nào?
Thầy Kang tức giận với thái độ làm việc của 4 nhóc
-Thầy Kang: các em làm thầy thất vọng thật đấy, Eun Ae đã thức sáng đêm để nghiên cứu chiến thuật và tìm hiểu về đối thủ cho các em đánh một cách tự tin vậy mà thái độ các em như thế à?
-Kim Eun Ae: em xin lỗi vì đã không quản lí được đội ạ, em xin phép nhận hết mọi trách nhiệm ạ
Biết được tôi đã thức sáng đêm chuẩn bị cho trận đấu hôm nay và kể cả khi bọn nhóc có thái độ không tập trung vào trận đấu thì tôi vẫn chịu hết mọi trách nhiệm, bọn nhóc thấy vậy liền chột dạ mà hối lỗi
Sau đấy, thầy Kang tức giận không nói nên lời mà bỏ đi, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng
-Han Seohyun: chị Eun Ae, bọn em thành thật xin lỗi ạ
Nhận được lời xin lỗi, tôi vẫn im lặng không nói gì
-Jang Jiang: chị đừng im lặng nữa được không
-Do Junghee: bọn em xin hứa sẽ cố gắng nâng cao trình độ bản thân, mong chị tha lỗi ạ
-Yang Junseok: bọn em biết lỗi rồi chị cứ mắng chửi bọn em đi, chị đừng nhẹ nhàng nhận hết lỗi rồi lại im lặng mà
-Do Junghee: thà chị chửi mắng bọn em đi xin chị đừng im lặng nữa mà
Cuối cùng bọn nhóc cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, tôi không mong đợi gì hết chỉ cần nói một tiếng xin lỗi mà sửa lỗi của bản thân thôi là được
Chẳng trách ai cả, ai cũng cần trải nghiệm để có thể hoàn thành con người mà chúng ta mong muốn
Đâu ai mà không mắc phải lỗi lầm một lần trong đời,chỉ cần biết nhận lỗi mà sửa lỗi là được