#4

271 26 0
                                    


Im lặng mà ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia nhưng tại sao nhỉ, nước mắt sao cứ mãi rơi mà chẳng kiềm được, tâm trạng tồi tệ thật đấy

Bỗng có một người xuất hiện đến ngồi cạnh tôi. Là một người có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt thì có chiếc răng nanh mèo đặc biệt cũng là một người tôi ghét nhất trên đời, một người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện trước mặt tôi

-Kim Eun Ae: đi ra chỗ khác, tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu

Không như mọi khi, người ấy cứ giữ im lặng mà lấy chiếc hamburger vừa mới mua còn nóng mà bóc ra ăn

Không như mọi khi, người ấy cứ giữ im lặng mà lấy chiếc hamburger vừa mới mua còn nóng mà bóc ra ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nhìn cậu ta ăn cứ buồn cười sao ấy làm tôi nhịn cười không được mà bật cười thành tiếng. Ngay lúc thấy tôi cười, cậu ta mới chịu mở mồm ra nói

-Jeong Jihoon: đã xấu xí mà còn khóc nữa, x2 sự xấu xí

Tuy bị nói bản thân xấu xí nhưng tôi lại chẳng cảm thấy tức giận hay buồn bã gì cả, ngược lại tôi còn cảm thấy vui nữa cơ

Thật chẳng hiểu nổi mà!!

Cậu ta còn cho tôi một lon coca mà tôi thích uống nhất, sau đấy 2 đứa ngồi đấy ngắm trăng mà chẳng ai nói nhau câu nào

Không khí lúc này phải nói là rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi mà có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào những chiếc lá xào xạc ngoài kia

Được một lúc lâu, tôi đứng dậy phá vỡ sự yên tĩnh đấy mà cất lời trước

-Kim Eun Ae: về đây

-Kim Eun Ae: lần sau, tôi sẽ đứng trên sàn đánh chính để đánh bại cậu

Một lời đột ngột tuyên bố thách đấu nhưng ở một góc nhìn nào đó, nó sẽ có thể được xem như một lời hứa của 2 chúng tôi

Cuối cùng cái tên ngốc đấy cũng mỉm cười mà đáp lại

-Jeong Jihoon: khi nào đánh bại được tôi đi rồi nói

2 đứa tôi đứng dậy đi về hướng ngược lại nhau

Chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người không đội trời chung, không gặp nhau biết bao nhiêu năm mà hôm nay lại gặp nhau nhưng nó lại ngay lúc mà bản thân mình yếu đuối nhất

đó có thể coi là một sự nhục nhã nhất của tôi, tuy không phải lần đầu khóc trước mặt cậu, nhưng lần này không phải do cậu làm tôi khóc mà là áp lực cuộc sống khiến tôi phải như thế

Dù gì thì cũng cảm ơn, nhờ có cậu mà tâm trạng tôi ổn hơn, cứ xem như tôi nợ cậu một lần vậy





Chovy đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ