I. Champagne (3)

273 30 1
                                    

Moon Hyeonjun ngồi thành một cục đất ở trên ghế sofa văn phòng hội sinh viên, với một bên mắt bầm tím và khóe miệng còn dính máu. Lee Minhyeong xoa xoa bắp tay, hơi chút lại buông một tiếng thở dài. Không khí căng thẳng tới mức omega Ryu Minseok co rúm cả vào, bấu nhẹ góc áo Choi Wooje.

Wooje nhìn Hyeonjun, gã trông tã tượi đến mức em thấy đau lòng. Xem Lee Minhyeong đánh gã ra thành cái dạng gì kìa. Gã chẳng nhìn em, gã còn đang mải thanh minh với Lee Sanghyeok, em có thấy mình đang trở thành người thừa không, Choi Wooje? Trong lúc em đang lo cho người ta, gã còn chẳng để em vào mắt.

Hyeonjun ấy, đâu đâu cũng là tổn thương, vậy mà ánh mắt gã lại lấp lánh khi được hội trưởng thăm hỏi, nào có giống người bị vừa bị Lee Minhyeong dần cho một trận nhừ tử? Em cúi đầu khẽ chào anh Sanghyeok, tay em kéo Ryu Minseok rời khỏi phòng, em chẳng thể nhìn nữa. Em không đủ mạnh mẽ để có thể nhìn Moon Hyeonjun mà em yêu đưa toàn bộ tâm tư đặt lên người khác với ánh mắt đượm thắm tình ý như vậy.

Han Wangho bưng một khay trà vào ngay sau khi em bước ra khỏi phòng, không biết đây là ý của anh Sanghyeok, hay là ý của Y. Có lẽ, em đã rời đi quá sớm, để lỡ mất cảnh hay đằng sau. Lee Sanghyeok ngồi xuống day day ấn đường, anh phải làm gì với hai đứa nhóc nhà anh đây? Dạo này Moon Hyeonjun lạ lắm, tần suất thằng bé xảy ra xích mích với Lee Minhyeong ngày càng dày đặc. Chẳng phải lần đầu hội phó Moon và đội trưởng Lee giáp mặt nhau trên văn phòng vì xảy ra xô xát, nhưng nặng đến mức này thì là lần đầu.

"Hai đứa uống trà không, Minhyeong, Hyeonjun?"

Han Wangho đặt khay trà xuống mặt bàn, nhấc một ly đặt trước mặt Minhyeong, ly còn lại đặt trước mặt Moon Hyeonjun, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Con mẹ nó, gã không thể nhìn nổi mặt người này, cộng thêm chuyện cả gan đặt trước mặt một enigma chưa hoàn toàn bình ổn một ly trà mang mùi của omega hắn yêu, Han Wangho bị điên rồi.

Moon Hyeonjun cáu Lee Minhyeong là thật, nhưng hắn là người nhà, Han Wangho không phải. Mong Lee Sanghyeok cũng nhìn ra điều ấy. Moon Hyeonjun chỉ hận bản thân không biết, ly trà Han Wangho đặt trước mặt Lee Sanghyeok, lại khác so với ly được đặt trước mặt gã và Lee Minhyeong. Trước khi Minhyeong kịp ngăn gã lại, Moon Hyeonjun đã đứng dậy, hắt ly trà nóng vào người Han Wangho.

Lee Minhyeong buông ly trà xuống mặt bàn đứng phắt dậy, nước trà đổ tràn hết ra ngoài, hắn ôm lấy Moon Hyeonjun, kéo gã về phía sau để pheromone đắng ngắt nọ không ảnh hưởng tới omega chưa được đánh dấu như Han Wangho. Lee Sanghyeok giật mình chen lên chắn trước mặt gã, bàn tay Han Wangho đỏ ửng vì bỏng, nước mắt trong vài giây đã đẩy lên ầng ậng, trông mỏng manh đến độ bẻ gãy được làm đôi.

"Moon Hyeonjun! Đủ rồi đấy!"

Lần đầu tiên kể từ lúc gã bước chân vào gia đình này tới giờ, Lee Sanghyeok lớn tiếng với gã, lại còn là vì một người ngoài. Chẳng nhẽ, gã cũng là người ngoài sao? Dù có được nhận nuôi, gã sẽ chẳng bao giờ trân quý như cách Lee Sanhyeok để tâm tới Han Wangho hay sao?

Rằng là đối với ai, anh cũng có thể bảo vệ như vậy, như cách anh làm tổn thương gã, để đứng về phía người đang thao túng anh sao? Còn Lee Minhyeong, rõ ràng hắn biết ly trà kia có vấn đề, hắn cố tình đổ nó đi rồi mà, vậy tại sao hắn lại im bặt chẳng nói một lời, chẳng thanh minh giúp gã?

LCK -『Trung bình những người tim nhiều ngăn』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ