I. Champagne (End)

448 41 11
                                    

*cộc cộc*

"Wooje mở cửa giúp anh với, anh đang dở tay"

Choi Wooje lạch bạch đứng dậy mở cửa, bỏ cả trận game lên rank của em, trong mồm không ngừng càu nhàu, ai lại đến vào cái giờ âm trì địa ngục này chứ. Rồi em nín họng. Người trước mặt em một thân ướt nhẹp, ướt nước mắt, ướt cả nước gì ấy, vì trời đâu có mưa? Chẳng nhẽ gã nhảy xuống sông Hàn rồi mới vác xác lên đây hả? Gã gục đầu lên vai em, vì gã tưởng em là Ryu Minseok. Thế rồi gã lại tiếp tục khóc, nức nở cho tới khi gã nhận ra gáy mình không đau như mọi khi vì chênh lệch chiều cao mới ngẩng lên.

"W...Wooje"

"Anh muốn vào nhà trước không?"

Ryu Minseok và Choi Wooje đã chuyển ra khỏi kí túc xá từ tháng trước, vì trường sắp xếp tòa kí túc của omega nằm ngay giữa alpha và beta, nói cho dễ hiểu thì các omega đi về phòng phải đi theo cầu thang lối lên bên alpha, hoặc bên beta. Đương nhiên, vì lẽ này cầu thang phía beta luôn chật cứng người, quá phiền phức đối với thân hình nhỏ con của Minseok, nên Hyukkyu đã giúp cậu và Wooje dọn ra ngoài.

Ryu Minseok bê đồ ăn và thêm một bộ bát đũa xuống cho Moon Hyeonjun, người đã thay ra quần áo của Choi Wooje vì thề có Chúa gã không mặc vừa đồ của Ryu Minseok, để gã ăn tối cùng hai người. Đương nhiên cậu cũng sẽ không hỏi lý do tại sao Moon Hyeonjun lại có mặt ở đây lúc tám giờ tối, và một alpha lảng vảng ở khu trọ của omega không phải là hình tượng tốt đẹp gì cho lắm, nên một là tống tên này ra khách sạn, hai là tống nó về nhà.

Cơ mà, nhìn Choi Wooje, có vẻ em không nỡ đá Moon Hyeonjun ra ngoài lúc trời đã tối đen thế này, em thích Hyeonjun mà. (Dù, nhắc lại, hai omega ở chung với một alpha không an toàn cho lắm nhưng người trong cuộc không để tâm lắm đâu)

"Em nghĩ em sẽ ra ngoài một lát"

Choi Wooje không phải người bao đồng đến độ cảm thông với người khác, nhưng Moon Hyeonjun thì không phải "người khác". Em biết gã cần nói chuyện riêng với anh Minseok, nên em đã chủ động rời đi. Em cầm theo một vài thứ linh tinh để nghịch cho đỡ chán, ngồi vân vê chai nước ở cửa hàng tiện lợi.

Không biết Moon Hyeonjun nghĩ thế nào về em nhỉ? Không có lý nào gã không nhận ra em thích gã, biểu hiện của em rõ đến thế cơ mà? Nếu gã chẳng nói gì, phần đông là vì gã không muốn mối quan hệ của cả hai phá vỡ thế cân bằng vốn có, rằng là gã chẳng thích em.

Anh biết gì không, Moon Hyeonjun. Đáng ra em chẳng muốn tranh giành, đáng ra em chỉ cần một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh anh, làm sắc vàng nhợt nhạt trong bức tranh cuộc sống muôn màu của anh, vậy cũng đủ khiến em hạnh phúc. Thế nhưng nhìn anh đau đớn vì người ta đến vậy, em không đành anh ơi...

Em ngồi nghĩ thêm một chút, em thua gì Lee Sanghyeok nhỉ? Em được hàng tá các alpha khác trên trường để mắt tới, chỉ vì em sấy cho họ khô người trong mấy game đấu giao hữu linh tinh. Em đặc biệt lắm, Choi Wooje, thế nhưng em lại muốn đem từng phân từng tấc của hai chữ "đặc biệt" ấy, dâng cho Moon Hyeonjun.

Để làm gì hả em?

Em xem kìa, người ta còn đang đau khổ vì ai ấy, đâu phải vì em? Em cười thầm, thì ra em và Moon Hyeonjun còn có thể giống nhau nhiều đến thế, em và gã đều yêu phải một người không yêu mình. Ít ra Moon Hyeonjun còn có thể ở lại cạnh Lee Sanghyeok đến cuối đời, còn em, sau bốn năm đại học, em sẽ trôi dạt về đâu trong cuộc đời gã?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LCK -『Trung bình những người tim nhiều ngăn』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ