24.[ "Tam Tai của Cự giải]

57 3 0
                                    

Hôm nay cô đi học về khá sớm hơn mọi ngày, vì thầy giáo bận họp nên được về sớm. Vừa mở cửa đi vào nhà, cô lại nhìn thấy người phụ nữ đang ung dung ngồi trên chiếc Sofa, ăn trái cây xem phim một cách vui vẻ. Kế bên là người đàn ông...mà cô từng xem ông ấy là bố mình đang đút cho người phụ nữ đó ăn. Trái tim cô như thắt lại. Giá mẹ còn sống có phải cô sẽ có một gia đình hạnh phúc như vậy không?.

Cô thở dài, rồi bật cười, nực cười thật chứ làm gì có chuyện đó, trên đời làm gì có giá như.

Cô thở dài đi vào chuẩn bị lên lầu thì bất ngờ người phụ nữ đó gọi tên cô.

"Cự giải ~ con một chút nữa làm bánh cùng dì nhé, dì mới học nấu ăn, dì muốn cho ba con thử đấy". Người phụ nữ đó vừa nói vừa ngã vào lòng ba cô. Cô siết đôi bàn tay mình lại, cô thật sự muốn rời khỏi nơi này lắm, nhưng đi rồi thì sẽ ở đâu? Làm gì? Trong khi cô không có một công việc gì trong tay cả ,đúng vậy cô sẽ tìm Kim ngưu giúp đỡ.

"Không, tự mà làm tôi không rảnh". Cự giải liếc nhìn bà ta rồi quay đi.

"Con nhỏ này, riết càng lớn càng lì lợm, không xem ai ra gì mà, đi học về cũng không biết chào hỏi một tiếng nữa chứ". Bố cự giải tức giận quát lớn.

"Thôi mà anh, con bé còn nhỏ, với lại con bé đang trong tuổi nổi loạn mà". Người phụ nữ kia mỉm cười dịu dàng.

Ở trong phòng của Cự giải, cô mệt mỏi ngồi trên chiếc giường kia, xung quanh bốn bức tường, cảm xúc đau đớn trợt ùa về. Nước mắt cô bất giác rơi, mặc dù cô đã cố gắng lau đi , nhưng nó vẫn rơi. Cảm giác thật sự rất khó chịu.

Nhớ lúc đó cô còn nhỏ, cô nằm trong tay của mẹ, mẹ rất dịu dàng, mẹ rất xinh đẹp, mẹ kể mẹ từng là Một đại tiểu thư quyền quý, tiền tài, danh vọng mẹ điều có, mẹ còn có nhiều công ty cho riêng mình nữa, nhưng mẹ vẫn chấp nhận lấy bố, không phải ba nghèo...mà lúc đó công ty bố bị người khác hảm hại dẫn đến phá sản. Nhưng mẹ cãi ông bà ngoại cưới bố.

Giờ con chỉ muốn nói với mẹ, sai lầm lớn nhất của mẹ là cưới bố, vì vốn ông ấy chưa từng yêu mẹ. Ông ấy chỉ yêu tài sản của mẹ thôi. Không biết nếu mẹ biết sự thật này, mẹ có đau buồn không?. Cô nhìn tấm hình trên bàn, là mẹ, trong mẹ cười rất tươi trong bộ váy cô dâu. Giá mà mẹ gả cho người đàn ông nào khác tốt hơn, giá mà mẹ nghe lời ông bà ngoại...giá mà...mẹ đừng sinh ra con...

Một lúc sau cô đã ngủ vì khóc quá nhiều, cánh cửa phòng mở ra. Ra là bố của cô. Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến ngồi bên cạnh giường của cô. Ông lấy khăn , tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau nước mắt còn dính lại trên gương cô. Ông chỉ biết thở dài, nhìn sang tấm hình người vợ quá cố của mình.

"Nụ cười của em vẫn đẹp như mọi khi, anh thật sự rất nghét việc em rời bỏ anh như vậy...nhưng mà Capricorn à sao ngọn lửa đó...". Ông định nói rồi ngưng, thở dài. Ông nhìn tờ giấy trên bàn. "giá mà đừng sinh ra con".

Ông nhìn tờ giấy. Nhớ lại hồi đó lúc mà ông nghe tin cô ấy có thai, ông đã vui không thể diễn tả thành lời. Ông đã cho cô ấy tất cả mọi thứ, không cho cô đụng vào việc gì hết. Ngày cô sinh Cự giải ra, ông nhìn người phụ nữ của mình đau đớn ở trong phòng sinh, anh dặn lòng không thể để cô ấy đau đớn như vậy được nữa. Nhưng cuối cùng cô ấy lại chết trong ngọn lửa đó, một cách đau đớn.

"Bố xin lỗi, bố không thể giữ lời hứa, anh xin lỗi, anh đã làm em đau khổ như vậy ". Ông ấy vò nát tờ giấy, đi đến đấp chăn cho cô. Rồi nhẹ nhàng lẳng lẽ rời đi.

---

S

áng hôm sau, cô vẫn đi học như thường lệ, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy hai con người âu yếm với nhau, cô chỉ liếc nhìn họ rồi ra ngoài. Vừa mới bước ra, một hình bóng quen thuộc, người đó nở nụ cười tươi tắn chào cô. Là Song ngư, Song ngư đến đón cô đi học, vui quá, à quên anh ấy bây giờ là người yêu của mình mà nhỉ?.

"Đây là sữa, uống sữa vào buổi sáng rất tốt và nạp năng lượng rất tuyệt vời". Song ngư dịu dàng nhìn cô, cô gật đầu mở cổng đi ra cười tươi nhìn Anh. Anh xoa đầu cô, rồi nắm đôi bàn tay của cô đi vào xe ô tô. Anh bắt đầu lái xe.

"Song ngư? Anh chưa 18 mà? Sao chạy được?". Cô lo lắng nhìn anh, cái này mà bị hốt lên phường là ăn cám nha.

"Ừm đúng vậy, đừng lo, sẽ không ai bắt chúng ta đâu". Song ngư mỉm cười. Cự giải nhìn anh, có thật không vậy trời, tự nhiên thấy lòng mình bất an quá đi.

Song ngư bắt đầu lái xe, lái được một lúc thì đi ngang qua cảnh sát giao thông, cô sợ hãi nhắm mắt niệm Phật. Mong rằng mọi thứ sẽ qua trời ơi. Song ngư nhìn thấy hành động của cô, anh bất giác mỉm cười, trong đáng yêu quá, như một chú mèo con vậy.

"Anh nói rồi, đừng lo , sẽ không sao đâu mà". Song ngư mỉm cười. Còn những người cảnh sát giao thông kia nhìn chiếc xe ô tô, có bản hiệu ở phía sau liền lập tức quay đi. Xem như không nhìn thấy.

"May thật, anh nữa, làm em đau tim chết mất". Cự giải tức giận đánh vào người Song ngư. Song ngư cười bất lực. Song ngư vui vẻ chạy trên đường, vô tình bắt gặp Sư tử đang đi cùng với ai đó trong nét rất giống Xử nữ, nhưng nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết không phải Xử nữ rồi.

"Hình như không phải Xử nữ? Bạn trai của Sư tử à?". Song ngư lên tiếng. Cự giải cố gắng nhìn kỹ. Đúng là thật. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai?.

"Đến lớp hỏi cậu ấy xem". Song ngư tiếp tục tập trung lái xe.

Chạy đến một đoạn đường ngần trường. Bất ngờ một chiếc xe ô tô rất lạ, bám đuôi theo chiếc xe của anh, anh nhíu mài, anh cố gắng cắt đuôi chiếc xe đó, thì bất ngờ chiếc xe đó chạy vụt lên ngang xe anh. Anh liếc nhìn sang chiếc xe đó, cánh cửa của đối phương hạ xuống, Cự giải nhìn thấy họ rút súng ra. Cô bất ngờ ôm lấy anh cuối người xuống để né đạn. Vì tình huống bất ngờ,bị mất lái, chiếc xe của Song ngư đã tông thẳng vào một chiếc tải khác. Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

_______________
Hết chương 24.
Tác giả Kaly, Meomeo.

[12 chòm sao] Cafe Và Kẹo Ngọt ( 咖啡和糖果) - Tác Giả: Kaly, MeomeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ