Sau một ngày đi học, Bạch Dương vẫn như thường lệ đi bộ về nhà, anh đứng trước một con hẻm nhỏ. Anh có vẻ chừng chừ nhìn, nhưng rồi đôi chân của anh vẫn phải lê lết đi vào cái hẻm đó. Đi qua rất nhiều căn nhà, đi qua những lời bàn tán của những người xung quanh. Mỗi ngày điều như vậy, anh đã sống quá quen với cuộc sống tẻ nhạt và những hành động lập đi lập lại này rồi, không có gì mới mẻ hơn nữa.
Anh dừng lại một nhà ở cuối hẻm, một căn nhà nhỏ, anh thở dài, hít thở một hơi lâu rồi mới bước vào trong nhà. Anh để ba lô ở trên bàn rồi lên tiếng như thường lệ.
"Thưa cả nhà , con mới học về rồi". Bạch Dương ngồi xuống bàn, rót một ly nước lộc , uống được một ngụm thì nghe tiếng động ở dưới bếp. Anh liền đưa đôi mắt nhìn xuống.
Anh đứng dậy đi xuống, một cô gái trẻ, đang ôm đôi bàn tay đầy máu của mình. Cô gái cố gắng nén nước mắt để không khóc, ở dưới sàn là những mảnh vỡ ly, chén . Anh liếc nhìn, một bà lão đang ngồi trên bàn , nhìn cô gái trẻ với ánh mắt tức giận. Bạch Dương nhíu mài.
"Mày nấu cho người hay heo ăn vậy hả? Không có món nào mà tao ăn được hết, vậy mày về đây làm dâu làm chi hả?". Bà lão liền lấy cây gậy, đánh liên lục vào người cô gái. Cô gái cố gắng kìm nén cơn đau. Bạch Dương nhìn không thể chịu nổi nữa định đến giúp đỡ thì anh lập tức dừng lại. Nếu anh giúp thì sẽ ngây phiền phức cho người phụ nữ này mất. Như mà vết thương...cứ tiếp tục vậy thì cô ta sẽ chết mất.
"Bà nội, mẹ cháu đâu rồi!". Anh liền lên tiếng . Bà ta dừng lại, nhìn anh. Bà ta liếc nhìn anh. "Không biết, sẵn tìm mẹ mày đi, nấu cho tao ăn, cái thứ con dâu này định giết tao thì đúng hơn". Nói xong bà ta chóng gậy quay đi. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô gái run rẩy nhìn anh. "Cảm.... ơn..".
Bạch Dương nhìn. "Tôi không rảnh mà cứu thiếm mãi đâu, tự bảo vệ chính mình đi chứ, băng bó vết thương đi, tôi biết tính của chú tôi là loại người gì, tôi đã từng cánh cáo thiếm rồi mà, đừng bước chân vào ngôi nhà này, nó không phải là nhà nó là một cái tù thì đúng hơn, tôi cũng đã nói nếu bước vào đây thiếm sẽ giống như mẹ tôi vậy". Anh vừa nói, vừa đưa hộp thuốc cứu thương cho người phụ nữ kia. Cô gái cười cay đắng. Là do cô ngu, là do cô tin lầm người đàn ông, là cô đã trao trái tim, thanh xuân, thân xác này cho sai người. Giá mà thời gian quay lại, cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa!.
Bạch Dương nhẹ nhàng rửa vết thương cho người phụ nữ này, rồi anh tỉ mỉ băng bó vết thương. Người phụ nữ đó nhìn anh rồi hỏi. "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?".
"17 tuổi , thiếm hỏi làm gì". Bạch Dương vẫn không để tâm lắm. Người phụ cười trừ, năm nay cô cũng chỉ mới tròn 20 tuổi, lấy một người chồng 40 tuổi, cứ ngỡ bản thân sẽ được hạnh phúc, ai có ngờ chứ...
"Xong rồi, tôi phải đi nấu ăn cho bà tôi đã ". Bạch Dương đứng dậy. Cô gái đó cũng chập chững đứng dậy. Rồi nhìn vết thương ở tay đã được băng bó rất kỹ lưỡng, chắc là kinh nghiệm xử lý nhiều vết thương chăng?.
Bạch Dương bắt tay dọn dẹp mọi thứ, rồi bắt đầu nấu ăn, sau vài phút những món ăn hấp dẫn đã sẵn sàng. Anh đi vào phòng của bà rồi gõ cửa.
"Bà ơi, đồ ăn đã sẵn sàng". Nghe giọng của anh, cánh cửa mở ra, là bà lão cao có lúc nãy. Bà ấy không nói gì, đi đến bàn ăn, bà ta có vẻ rất hài lòng với những món ăn ngon trước mắt, mọi thứ cũng được dọn sạch sẽ. Bà vui vẻ ngồi ăn.
"Bạch Dương, ba mày đâu?". Bà ta ăn được một lúc, rồi nhớ ra cái gì đó liền quay qua nhìn Bạch Dương hỏi.
"Không phải ba đi nhậu rồi sao?". Bạch Dương quay lại nhìn bà. Bà ấy có vẻ khó chịu.
"Đã làm không ra tiền rồi mà suốt ngày đi nhậu, cả nhà chỉ sống trong đồng tiền ít ỏi của chú mày, vậy mà ba mà xài tiền như nước vậy, đúng là vô dụng mà". Bà vừa tức giận vừa quát lớn. Anh thở dài.
"Ít ra mẹ mày còn được việc, biết đi ra ngoài đi làm, đem tiền về, rồi nấu ăn ngon cho tao, làm việc nhà, còn vợ của chú mày, cái gì mà vô dụng dữ vậy chứ...". Bà ấy chưa nói hết câu, Bạch Dương đã lên tiếng.
"Yết có gửi cho bà một ít tiền để lo sức khỏe, với lại có tặng bà một ít sữa dành cho người già ". Bạch Dương liền đưa cho bà một cọc tiền , với một hộp sữa khá đắt tiền. Bà ta liền sáng rực đôi mắt.
"Ôi trời! Con bé này dễ thương quá vậy, nếu con mà cưới cô tiểu thư đó nhà ta giàu lên biết bao nhiêu". Bà ta vui vẻ khi nhìn thấy số tiền. Bạch Dương vẫn im lặng. Nhớ lại ngày hôm qua. Thiên yết đã đưa số tiền đó cho anh. Nói rằng tạm thời cậu sẽ không lo số nợ kia nữa, coi như đây là tớ cho cậu mượn đi. Cảm ơn Thiên yết rất nhiều, cuối cùng mẹ con tớ cũng sắp thoát khỏi cái nhà này rồi, đợi khi ba mẹ tớ ly hôn tớ sẽ cố gắng tìm một công việc thật tốt để trả nợ cho cậu, thiên yết à rất cảm ơn cậu.
Trời đêm u tối, cùng với cơn mưa lớn, những tiếng sắm khiến Bạch Dương giật mình, khi xem đồng hồ, là 2 giờ sáng. Đây là lần đầu anh bị đánh thức kiểu như vậy đấy. Bỗng một tiếng sét đánh rất lớn thêm một lần nữa cùng với đó là tiếng hét một cách đau đớn. Bạch Dương lập tức ngồi dậy. Anh nhíu mài. Anh liền cằm đèn rọi, mở hé cửa ra xem bên ngoài. Mọi thứ điều rất bình thường. Anh thở dài, chắc do anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh liền đóng cửa quay trở về giường.
Sáng hôm sau, Nhân Mã đến rủ Bạch Dương đi học như thường lệ, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác mọi ngày thì phải, rất đông người tụ tập ở nhà Bạch Dương. Còn có cả cảnh sát đang phong toả nữa. Bạch Dương mệt mỏi đi ra với đồng phục học sinh.
"Sao vậy Dương? Nhà mày có chuyện à?". Nhân mã nhìn Bạch Dương. Bạch đưa đôi mắt của sự đau thương.
"Mẹ. ....ba ...tớ....bà..chú...bị giết rồi,..đáng lẽ đên qua tớ nên đi qua phòng họ xem xét chứ!". Bạch Dương nói bằng giọng mệt mỏi. Nhân mã nhìn thằng bạn mình.
"Vậy thiếm của mày?". Nhân mã nhìn thấy cảnh sát đang tra khảo người Thiếm kia. Bạch Dương nhìn rồi gật đầu.
"Trời ơi! Thôi nay mày nghỉ đi, để tao xin giùm cho, ở nhà lo hậu sự gia đình mày đi, tầm chiều tụi tao cúp tiết, để đến với mày". Nhân mã vỗ vai an ủi Bạch Dương. Bạch Dương gật đầu, quay trở lại vào nhà. Nhân mã thở dài chỉ biết lắc đầu rồi đạp xe đạp đi học.
____________________
Hết chương 8
Tác giả: Kaly, Meomeo.
![](https://img.wattpad.com/cover/370191016-288-k827056.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Cafe Và Kẹo Ngọt ( 咖啡和糖果) - Tác Giả: Kaly, Meomeo
FanficGặp gỡ là chữ duyên, yêu nhau là do định mệnh đưa đẩy và đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho!