ep 10 - anh trai

101 14 0
                                    

thức dậy với cơ thể đau nhức các khớp xương liên tục truyền đến cảm giác báo động rằng nó chẳng ổn tẹo nào, lết từng chút xuống giường tiến đến gần phía cửa sổ trong tầm mắt tôi mở nó ra và hít thở thật sâu

ngày mới đón chào tôi là một cơn mưa phùn phấp phới trong gió thu

mà khoan...tôi đang ở đâu vậy này, đầu liên tục sắp xếp ký ức và rồi kết thúc khi bản thân lên xe của anh Ishikawa...

ổn định lại cảm xúc tôi mở cách cửa bước ra thì bắt gặp anh đang làm gì đó trong bếp, người đàn ông này còn biết nấu ăn nữa à...tốt thật đó nhưng cũng đâu đến lượt mình, chưa kịp mở lời thì anh ấy đã quay lại nở một nụ cười tươi với tôi

Yuki - em có muốn ăn một chút gì không?

tôi đứng đơ tại chỗ, một phần vì chìm vào nụ cười đó, một phần vì tự nhiên có.....cho đến khi anh ấy nói lại lần nữa

Yuki - em có muốn ăn gì không?

- à...!

tôi bỗng cúi đầu gập xuống, mặt không biết dấu vào đâu, giờ phút này tôi chỉ muốn tự đào hố chôn mình mà thôi

- xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh, tôi không ăn đâu, tôi xin phép đi trước, xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều lần

nói xong không cho Ishikawa chút thời gian nào để phản ứng, tôi chạy tọt ra phía cửa, đi giày rồi chạy hết tốc lực, tôi cứ chạy mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, khi mệt lả thì tôi dừng lại lững thững từng bước một, tiến đến một cái ghế đá gần đó để ngồi

cùng lúc đó từ phía tôi vừa chạy, cũng chạy đến thân ảnh một người con trai cao ráo, đang cầm cây dù, tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh với rất nhiều câu hỏi, anh không thấy bị làm phiền à?

anh ấy chẳng nói gì cởi áo khoác đã được nhiễm chút ấm của cơ thể choàng vào người cho tôi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, không được, sao có thể rơi nước mắt dễ dàng như thế được, cố kìm lại giọt nước mặt lại trong tròng mắt

anh ấy che dù cho tôi, tôi cứ cúi mặt xuống với đôi mắt hơi xưng vì tối qua khóc quá nhiều

Yuki - xem nào, tôi dẫn em đi ăn sáng nhé, tôi biết quán này ăn ngon lắm đấy

không có lời đáp nào được tuân ra bởi tôi, tôi không muốn làm phiền anh thêm một lần nào nữa, còn vì là một người mới quen cách đây có mấy ngày thì càng không nên

- chắc không cần đâu, tôi sẽ về khách sạn

Yuki - vậy thì trước khi về, phải ăn gì đó trước đã, tiện cũng đã đến rồi này

- ......" sao anh ấy có thể tốt như vậy? "

ngồi xuống bàn ăn, cả hai chẳng ai mở lời với đối phương câu nào, cứ thế rơi vào bể im lặng, chỉ còn tiếng nhai đồ ăn nhỏ nhẹ phát ra từ đối phương, khi đang ăn bỗng tôi suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo giờ, mình chẳng có kế hoạch nào nữa cho bản thân cả

ngồi xuống bàn ăn, cả hai chẳng ai mở lời với đối phương câu nào, cứ thế rơi vào bể im lặng, chỉ còn tiếng nhai đồ ăn nhỏ nhẹ phát ra từ đối phương, khi đang ăn bỗng tôi suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo giờ, mình chẳng có kế hoạch nào nữa cho bản...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
love of my life - Yuki Ishikawa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ