Chap 1

597 8 0
                                    

Chiếc máy bay từ từ lăn bánh trên đường băng. Phía xa xa, những ánh đèn rực rỡ trên tháp Eiffel vẫn lung linh tỏa sáng. Tôi quay người tựa lưng vào thành ghế, khép bờ mi lại và từ từ hít thở, thường là để nén chịu một số chuyện như khi máy bay cất cánh, như khi phải về nước.

Rất lâu sau đó, dường như tôi nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

“Ơ?” Hong Seon-hwa đẩy cửa bước vào, “Jiwon, con đang ở nhà à?”

“Vâng.”

“Ở trong thư phòng suốt à? Đã ăn cơm trưa chưa?”

“Ăn tạm một chút rồi.” Tôi tiện miệng trả lời cho xong chuyện, do dự không biết nên về phòng trước hay nán lại đợi bà ta rời đi.

Hong Seon-hwa lôi từ trong ngăn kéo tủ sách ra một tập tài liệu, “Bây giờ dì phải ra ngoài có chút việc, có thể dì và bố con sẽ không ăn tối ở nhà.” Bà ta liếc nhìn tôi, “Vậy con xem sách đi, buổi tối nhớ ăn uống cẩn thận nhé!”

Tôi gật đầu, bà ta mở cửa bước ra.

“Soo Hyun, cháu cũng ở nhà à...” Thoáng nghe thấy tiếng nói vọng lại từ bên ngoài thư phòng, như gần như xa, làn gió thu mát rượi thổi vào mơn man cơ thể như ru người ta chìm vào giấc ngủ.

Không biết lúc này Yoon Eun-song đang làm gì? Anh ấy nói muốn đi đánh cầu với bạn bè, cuối tuần nào cũng bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu.

Dưới ánh đèn mờ tỏ, tôi nhìn thấy rất rõ Hong Seon-hwa đang đứng trước mặt.

“Xin lỗi đã làm con thức giấc, Jiwon, dì muốn hỏi con, con có đụng vào tập tài liệu của dì không? Tập tài liệu có bìa màu vàng gần giống như thế này, để ở ngăn kéo tủ đằng kia ấy.”

“Không ạ.”

“Thế thì lạ thật, rõ ràng để ở đó, mà sao giờ tìm không thấy?”

Tôi lúng túng cúi xuống nhặt quyển sách ở dưới đất lên và định quay về phòng.

“Jiwon, con thử nghĩ lại xem, liệu con có cầm để đâu đó rồi quên mất không?”

Tôi lắc đầu, “Con chưa từng động vào.”

“Không thể thế được, hôm nay chỉ có mình con trong thư phòng thôi mà.”

Tôi mở cửa bước ra thì bị bà ta kéo trở lại, “Đợi đã, cái con bé này, sao mà... Aiz, dì đang cần nó gấp, con không nhìn thấy thì cũng nên tìm giúp dì chứ!”

Tôi thấy hơi khó chịu khi bị bà ta lôi lại, “Đừng có kéo con nữa!”

“Dì nói nhẹ nhàng sao con lại tỏ thái độ như thế với dì?”

“Dì bỏ tay ra trước đi...”

“Có phải con cố tình giấu tập tài liệu để làm khó dì không?”

Vì cảm thấy mình vô tội nên tôi cố tình rút tay ra mà không cảm thấy vô lý.

“Đợi đã, con đừng đi!”

Không hiểu sao bà ta luôn muốn làm phiền tôi, rõ ràng chính bà ta là người khiến bố tôi phải từ bỏ mẹ, khiến tôi phải buồn, phải tủi thân, oan ức.

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ