Chap 11

176 6 0
                                    

Warning 🔞🔞

____________________

Tình hình bây giờ trở nên khá kỳ quặc, tóm lại, tôi ngồi trong nhà hàng, trở thành trung tâm giải trí của mọi người, đau hết cả đầu.

“Trong đó có rượu đấy!” Yoon Eun-song giằng lấy thứ đồ uống trong tay tôi và đưa cho tôi một cốc nước lọc.

“Oa oa oa, anh Yoon cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy!”

“Bình thường anh cũng giúp đỡ em mà.” Yoon Eun-song nháy mắt.

“Nói thế nào nhỉ, à, dịu dàng, anh Yoon, anh không thuộc típ người dịu dàng đâu.”

Yoon Eun-song phì cười, “Không ngờ hình ảnh của anh trong mắt em lại cao quý đến thế.”

Cô gái tên Son Gumi lè lưỡi, cười hì hì không tiếp lời.

“Chị Kim, chị và anh Yoon quen nhau như thế nào ạ?” Cô gái tên Amy là người có vẻ dịu dàng, ít nói nhất.

“Anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi người đừng trêu cô ấy nữa, ok?”

“Anh Yoon, anh cứ như con gà mái già vậy.”

“Son Gumi, hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói của em.”

“Ok, ok!”

“Cô Kim, món ăn không họp khẩu vị à?” Tôi nhớ người đang nói mang họ Yang.

“Không ạ.” Tôi vô thức gẩy gẩy đĩa đồ ăn trước mặt.

“Tôi từng cho rằng cái nhìn đầu tiên chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, giản đơn mà dễ vỡ, tôi muốn nói đến hình tượng ấy, cô biết không, cảm giác đầu tiên của con người rất mong manh, cô Kim, hình tượng của cô rất... rất tuyệt, bất luận là tướng mạo, khí chất hay phẩm vị, cảm giác.”

“John, không được quan tâm đến cô ấy quá!” Yoon Eun-song uể oải mở lời.

“Hey, tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem cô ấy có còn giữ danh thiếp của tôi hay không thôi.”

Mọi người cười ồ, “Sếp, anh mà cũng có lúc phải đi theo đuổi người ta để trông chờ được chụp ảnh à?”

“Trông chờ ư? Ồ, có thể nói như vậy, cô ấy đã tạo cho tôi cảm hứng trong một thời gian ngắn ngủi, còn để lại... dư vị bất tận nữa chứ, có điều cô ấy không phải là người đầu tiên tôi theo đuổi.”

“John, anh cần phải củng cố vốn tiếng Hàn của mình.” Yoon Eun-song rót cho anh ta một ly rượu vang.

“Câu nói này nghe không lọt tai lắm, tôi đến Hàn Quốc mới được hai năm mà đã đạt đến trình độ này, cậu phải coi tôi là thiên tài mới đúng chứ!” Hai người không hẹn mà cùng chạm cốc, “Đương nhiên, nếu có ai biết tiếng Pháp, tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ hơn nữa.”

Lòng bàn tay tướp mồ hôi khiến tôi thấy hơi khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa.

“Ngài Kim.” Tiếng nhân viên phục vụ nhà hàng truyền đến.

Kim ư? Tôi giật thót mình.

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ