Chap 8

157 10 0
                                    

Cảm thấy hành lang phía trước có tiếng bước chân, tôi ngẩng lên, ánh mắt người đối diện rõ ràng hơi ngạc nhiên.

Bất cứ ai lúc nửa đêm nhìn thấy người khác ngồi ở trước cửa phòng khách sạn của mình thì cũng đều ngạc nhiên thôi, hơn nữa, con người ở trước mặt này đã từng sai hẹn.

“Tôi không có chỗ nào để ngủ, chìa khóa ký túc có lẽ đã bị rơi ở phòng triển lãm.” Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người.

Anh ta nhìn tôi chăm chú.

Tôi gượng cười, bản thân chưa bao giờ làm việc liều lĩnh, đây có thể được tính là lần đầu tiên, “Nếu anh cảm thấy không tiện...”

“Không, không có gì bất tiện cả.” Anh ta kéo tay tôi, “Chỉ là anh cảm thấy hơi được... sủng ái thì vừa mừng lại vừa lo thôi.”

“Thực ra, nếu có thể, anh hãy cho tôi mượn tiền để tôi đi thuê phòng...”

“Đây cũng là khách sạn mà.” Anh ta quay người sang mở cửa, sau đó nghiêng người để tôi bước vào, “Đợi anh lâu rồi phải không?”

“Cũng bình thường.” Chỉ là ngồi hơi khổ một chút, chuyện như thế này không phải mới xảy ra lần đầu. Trước đây, khi không vào được ký túc, nếu trên người có tiền thì tôi thuê khách sạn ngủ, nếu không có tiền thì ra chiếc ghế băng trên đường phố Paris ngồi suốt đêm. Tôi cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng: “Muộn thế này còn đến làm phiền anh, sáng mai tôi sẽ đi sớm.”

Anh ta nhìn tôi, “Em trước nay chưa bao giờ làm phiền anh.”

Tôi không quan tâm lời anh ta nói có ngụ ý gì, đi vào phòng khách, vừa dựa vào chiếc sofa mềm mại đã cảm thấy tất cả những mệt mỏi ùn ùn kéo đến, rót một cốc nước rồi đưa cho tôi.

“Mệt lắm à?” Anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

“Hơi mệt.” Thực ra chủ yếu là do hai hôm trước ở Lyon không ngủ được mấy... Bởi vì hiểu ra được vài chuyện nên tôi mất ngủ hai đêm. Tôi nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nghe thấy anh ta nhẹ nhàng nói: “Đi vào giường mà ngủ, nằm ở đây sẽ không thoải mái.”

"Kim Soo Hyun.” Tôi mở mắt nhìn anh ta, ánh mắt anh ta rất dịu dàng và hơi dè dặt.

“Ba hôm trước tôi đi thăm bác sĩ đã chăm sóc tôi trước đây.”

Lông mày anh ta nhíu lại.

Tôi thở dài, “Chẳng phải rõ ràng tôi đã mắc nợ anh cả đời này hay sao?”

Những lúc không cần phải vòng vo, anh ta liền không làm ra vẻ mơ hồ nữa, về điểm này thì anh ta rất giống tôi.

“Đúng, em bất mãn à?”

Tôi lắc đầu, “Không, tôi không đến nỗi rẻ tiền còn khoe mẽ đâu.” Tôi nói thật lòng: “Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi... Anh nhờ cô ấy giúp tôi, đôi chân của tôi mới không bị tàn phế, tay trái còn có thể vẽ tranh. Tất cả những điều đó, nói thẳng ra, đều do anh giữ lại cho tôi, tôi rất cám ơn anh, nhưng, ngoài sự cảm kích ra...”

“Em không cần phải nói hết ra như the!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, ngắt lời tôi, “Đừng nói hết ra nữa!”

Tôi đứng lên, bỗng nhiên anh ta lùi lại một bước, “Em nghỉ ngơi đi, anh đi đặt phòng khác.” Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ