Chap 15

210 5 2
                                    

Một hôm, Jiwon thong dong, nhàn nhã ngồi trên tấm thảm nhung trắng ngoài phòng khách chơi ghép tranh, tập tranh ghép được cô tìm thấy trong thư phòng, cảm thấy hứng thú nên tiện tay cầm ra.

Nhưng bây giờ Jiwon lại cảm thấy nó không còn thú vị nữa... Tại sao lại toàn là cây xanh, không thể phân biệt được cái nào với cái nào?

Lúc này, Kim Soo Hyun từ bên ngoài bước vào.

Jiwon ngẩng lên, mắt nhìn một lượt rồi đứng dậy, chạy đến kéo tay anh, cười rạng rỡ, “Lại đây giúp em.”

Kim Soo Hyun cởi áo vest ra rồi để kệ cho Jiwon lôi vào phòng khách.

“Tranh phong cảnh, khó ghép lắm.” Jiwon ngồi xuống, nghịch nghịch những mảnh ghép ở trước mặt.

“Sáng nay bác sĩ đến rồi hả?” Kim Soo Hyun hạ cổ quỳ gối xuống.

“Ừm.” Cô trả lời qua quýt, "Thân cây thì phải màu xám chứ nhỉ?”

“Gì cơ?"

“Soo Hyun, anh ghép thân cây nhé!” Cô nhét một ít mảnh ghép vào tay anh.

Kim Soo Hyun không biết phải làm sao, liếc nhìn Jiwon, “Vẫn còn sức để chơi trò này cơ à?”

Nói thì nói vậy chứ Kim Soo Hyun vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo ở cổ tay và xắn tay áo lên, chau mày suy xét bố cục những mảnh ghép ở trên sàn.

Vài phút sau...

“Soo Hyun, bên này chắc là lá cây.” Một giọng nói vang lên.

“Thân cây, kề sát mặt đất.” Giọng nhẹ nhàng.

Lại một vài phút sau...

“Soo Hyun, ánh sáng không đúng.”

“Không đúng ở chỗ nào? Từ trên xuống dưới phối cảnh đều hợp lý mà.” Kết luận rất chắc chắn.

Jiwon lại cảm thấy... hình như mình đã nhờ nhầm người.

Nhưng người đó càng ghép càng tập trung tinh thần cao độ.

“Kim Soo Hyun, ở đây không phải xếp như thế!”

“Ùm, ừm.” Anh vẫn tiếp tục làm.

Cuối cùng Jiwon mất hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh đã nhìn thấy bức tranh gốc chưa hả!”

“Nhìn rồi.” Cánh tay dài giơ lên kéo người con gái lại,ôm vào lòng, “Đừng làm ồn.” Chỉ số IQ hơn người của anh không cho phép bị kỳ thị.

Kim Soo Hyun tiếp tục cúi xuống tìm tòi nghiên cứu...

Cuối cùng, bức tranh ghép đó bị tống vào nhà kho, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời...

____________________

Kim Soo Hyun mở cánh cửa kính mờ, nghiêng người bước vào nhà tắm, hất tay đóng cửa lại để tránh gió thổi vào sẽ làm ai đó bị cảm, rồi đặt quần áo lên chiếc ghế mây nhỏ gần bồn tắm. Anh ngồi sát mép bồn, cho tay xuống làn nước ấm, “Có lạnh không?”

“Vừa lắm.” Một tiếng thở dài khoan khoái cất lên. Người trong bồn tắm khép bờ mi lại, làn da trắng mịn trong làn nước ấm hơi ửng đỏ, mái tóc dài ướt một nửa xõa ra sau lưng như một dòng thác đen nhánh, một vài lọn tóc bướng bỉnh không theo hàng lối tung bay trước mặt rồi chạm vào khóe môi, những giọt nước dính trên mặt, trên mi mắt...

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ