Chap 9

181 7 0
                                    

Hôm nay, Kim Soo Hyun ra viện, trận “cãi nhau” hôm qua coi như đã được giảng hòa.

“Sao thế, đầu óc con cứ để đâu đâu ấy?”

Tôi định thần lại, cười nói: “Không, không có gì ạ.”

Cô tôi đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, “Nhìn biểu hiện của con, cô không thể coi là không có chuyện gì được.”

“Hôm nay cô nhất định phải đi tham quan các điểm du lịch ở Pháp ạ?”

“Có hẹn à?”

Tôi lắc đầu cười, “Cô lại thăm dò con rồi.”

“Bởi vì con đang cố giấu giếm cô.”

Tôi không nén được tiếng thở dài, “Được rồi, cô à, thật ra cô đã điều tra anh ấy rồi phải không?”

“Ừm, tâm tư của Jiwonie nhà chúng ta đúng là không thể xem thường được.”

Tôi cười nói: “Ở đâu ra cái kết luận như thế chứ?”

Cô bĩu môi, “Tất cả những việc cậu ta làm, con không thể không có cảm giác gì.”

“Vâng.” Tôi khuấy khuấy tách cà phê, “Dầu sao con cũng chỉ là một người bình thường.”

Cô khẽ thở dài, “Cậu ta không hẳn là một người bình thường đâu.”

“Cô thật sự không thích anh ấy.” Đây là một câu khẳng định.

“Chẳng ai thích nổi một người lúc nào cũng tính tính toán toán, hành tung bí hiểm, không từ thủ đoạn.”

“Vâng.” Tôi mỉm cười và gật đầu đồng tình.

Cô nhìn tôi, im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói: “Jiwonie, cô vẫn muốn nói, cô không đồng ý cho con đến với cậu ta.

“Bọn con có đến với nhau đâu.”

“Ừ, hai đứa chưa đến với nhau, chỉ đang học cách làm thế nào để đến được với nhau thôi.”

Tôi đặt nhẹ tay lên tay cô, “Cô à, ngày mai chúng ta đã đi Phần Lan rồi mà.”

“Ý con là muốn cô mở lòng hay lơ là cảnh giác?”

Tôi cười phá lên, thật sự càng nói càng chẳng ăn nhập gì với nhau, cô tôi mặc dù hoạt bát, cởi mở nhưng lại rất cố chấp, đến Soo-cheol còn phải kém vài phần.

Cuối cùng tôi nói: “Cả ngày hôm nay con sẽ đi tham quan Paris cùng cô.” Coi như đó là sự đảm bảo rằng hôm nay tôi sẽ không đi gặp Kim Soo Hyun.

Thực ra, tham quan Paris cũng chỉ là đi thăm vài khu du lịch nổi tiếng như điện Élysée, quảng trường Concorde, nhà thờ Đức bà Paris... Cô không hào hứng bởi cô vốn không thích các cảnh quan văn hóa, lần này đòi đi e là chỉ vì không muốn để tôi đi gặp Kim Soo Hyun. Cuối cùng, cô chỉ đi thăm một góc nhỏ của quảng trường Concorde rồi lười biếng dừng lại ở đại lộ Champs-Élysées thưởng thức trà chiều.

Tôi không gọi trà mà chạy ra ngoài đi dạo, so với việc ở đó thưởng thức trà thì tôi thà đi dạo còn hơn, biết đâu lại gặp một triển lãm tranh nào đó, nhưng tôi vẫn không nghĩ sẽ quay lại tìm Kim Soo Hyun, dù ở mức độ nào, tôi cũng không hy vọng mình quá chịu ảnh hưởng bởi anh, cho dù bây giờ tình cảm của tôi có vẻ khó kiểm soát, tôi vẫn hơi muốn mặc kệ.

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ