Chap 10

217 7 0
                                    

Warning 🔞 🔞

____________________

Trong mơ, tôi cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng và mềm mại không ngừng ve vuốt lông mày, xuôi theo khóe mắt xuống má, dừng lại ở môi, dịu dàng vân vê, nghịch nghịch, sự đụng chạm đó khiến hơi thở tôi gấp gáp hơn, tôi từ từ hé môi, ngay sau đó nghe thấy bên tai có tiếng cười khẽ, rồi bờ môi bị ai đó nhẹ nhàng phủ lên...

Mở mắt ra, căn phòng tranh tối tranh sáng khiến tôi nhất thời không nhớ ra là mình đang ở đâu, cho đến khi khuôn mặt khôi ngô trong bóng tối lờ mờ hiện lên rõ hơn, ký ức đêm qua mới dần dần hiện hữu, hai má tôi lập tức ửng hồng, nghiêng người cuộn mình trên chiếc giường đơn, lấy tay che trán.

Cơ thể chìm xuống, hai cánh tay rắn chắc từ phía sau kéo tôi vào lòng, tiếng cười khe khẽ ấm áp khiến trái tim tôi rung động, ngón tay ướt át quấn quấn lọn tóc rủ bên hông tôi.

Hơi thở của người ấy phả lên cổ nong nóng khiến tôi run rẩy.

“Nhạy cảm thật!”

"Ngứa quá!”

“Ngứa ở đâu?” Câu hỏi chân thành nhưng hành động lại đen tối: đôi môi dừng lại ở cổ tôi, cắn khẽ và mơn man rất gợi tình.

Tôi giơ tay cố ngăn chặn những khiêu khích của anh, nhưng anh lại thuận theo đó kéo tay tôi lại, đút ngón tay tôi vào trong môi anh, nhẹ nhàng mút mát.

Tôi giật mình, nghĩ lại toàn bộ sự việc đêm qua, cảm giác hoang mang, muốn rụt tay về, đẩy bằng được anh ra xa.

Kim Soo Hyun thở dài, tỏ ý tiếc nuối, đầu yên phận gối trên bả vai tôi, không làm loạn nữa.

“À, đúng rồi, Jiwon, cô Kim gọi điện cho em rất nhiều lần.” Kim Soo Hyun cười nhạt, với chiếc điện thoại đang reo trên bàn đưa cho tôi, đồng thời “chu đáo” giúp tôi bấm sẵn nút nghe. Khiến tôi trở tay không kịp!

“Kim Jiwon, hãy giải thích cho cô biết tại sao đêm qua con không về nhà.” Giọng của cô rất nghiêm khắc.

“Con...” Tôi ngước mắt nhìn người trước mặt đang nhìn tôi cười tủm tỉm, càng không biết phải nói gì.

“Cậu ta đến Phần Lan rồi à? Còn nữa, con ở cùng cậu ta phải không?”

“Cô...” Nói không căng thẳng thì cũng không đúng, lại không thể nói dối cô, nên tôi cứ ấp a ấp úng không thành tiếng, “Trưa nay con sẽ về.”

Người bên cạnh bồng nhiên ôm tôi chặt hơn, cơ thể trần trụi ấm nóng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từ thắt lưng rồi do dự tiến dần lên trên. Trước ánh mắt mơ màng đó, tôi khẩn thiết ngoảnh mặt về phía anh lắc đầu, nhưng Kim Soo Hyun lại mỉm cười, môi mấp máy từ “Đừng” rồi cúi xuống, nhẹ nhàng mơn man sau gáy tôi.

“Cô hy vọng con có thể về ngay bây giờ, Jiwon.”

Cánh tay kia luồn vào trong chăn mơn trớn phần dưới bụng.

“Đừng...” Phần thân dưới tôi bỗng ướt đẫm.

“Jiwon, con vẫn đang nghe đấy chứ?”

“Vâng, vâng ạ, thưa cô, con vẫn đang nghe.”

“Cô nghĩ, chúng ta thật sự cần phải nói một lần cho xong.”

Nơi Nào Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ