Chap 19

740 46 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, Pavel đang nằm gọn trong vòng tay Pooh thì có chuông điện thoại reo, ngay cả khi đang ngủ say mà cậu vẫn ôm rịt lấy anh trong tư thế vô cùng chiếm hữu. Pavel cựa quậy người ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở eo khiến anh phải giữ nguyên tư thế ôm lấy eo ngồi như thế một lúc. Anh nhìn mặt con sói con đang ngủ bên cạnh, thật muốn tát yêu cho một cái, thấy thịt là vồ đến như lang như hổ vậy đó.

Pavel cẩn thận vén chăn lên, bước đến nhặt chiếc quần hôm qua Pooh tiện tay quẳng xuống dưới giường lên lấy điện thoại nghe máy. Là điện thoại của Jane, anh sợ đánh thức người trên giường nên anh nhẹ nhàng đi ra ban công.

- "Alo, tôi nghe đây."

Vì hôm qua con cún kia túng dục quá độ, khiến anh nằm dưới thân cậu không ngừng rên rỉ nên giọng anh bây giờ khản đặc.

- "Tổng Giám đốc, xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc sáng sớm như thế này. Giọng anh có vẻ không ổn lắm, anh không sao chứ ạ?"

- "Tôi không sao, cô cứ nói đi."

- "Là thế này ạ, bên trụ sở chính của công ty ở Mỹ có gặp chút vấn đề cần anh giải quyết, nên ngày kia anh có chuyến công tác gấp phải bay sang Los Angeles đấy ạ."

- "Được rồi tôi biết rồi, cô cứ chuẩn bị đi, ngày kia tôi sẽ bay sang đó."

- "Vâng ạ, vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi ạ."

Pooh đang nằm trên giường mơ màng sờ soạng muốn quay qua ôm Pavel thì phát hiện anh đã đi đâu mất, cậu mở choàng mắt, hốt hoảng gọi tên anh rồi hất tung chăn muốn chạy đi tìm anh. Thế nhưng luống cuống thế nào mà chăn quấn vào chân khiến cậu ngã lăn đùng từ trên giường xuống nghe một tiếng *bịch* rất to.

- "VEO ƠI, anh đâu rồi?!"

Bên ngoài ban công, Pavel vừa ngắt cuộc gọi thì nghe tiếng Pooh gọi anh cùng âm thanh gì đó như tiếng đồ vật rơi, anh mở cửa chạy vào thì thấy Pooh đang nằm sõng soài dưới nền nhà, anh vội vàng bước đến đỡ cậu dậy hỏi cậu có chuyện gì.

- "Sao đấy? Có chuyện gì vậy? Có bị đau ở đâu không?"

Pooh không trả lời mà ôm chầm lấy anh, cậu siết chặt anh đến nỗi khiến anh hơi khó thở. Mắt cậu đỏ ngầu, hằn lên vết tơ máu, không nói gì mà cứ ôm lấy anh như thế. Pavel đưa tay xoa xoa lưng cho cậu để cậu bình tĩnh hơn.

- "Có chuyện gì vậy? Sao lại để bị ngã thế này?"

- "Veo ơi, đừng đi đâu nữa nhé, đừng đi đâu mà không nói với em, xin đấy."

Pavel vừa ôm vừa xoa lưng cậu, nhẹ giọng trả lời.

- "Ngoan, anh không đi đâu cả, anh chỉ ra ban công nghe điện thoại thôi."

Đợi Pooh bình tĩnh trở lại, anh mới chầm chậm buông cậu ra, đưa hai tay ôm lấy mặt cậu rồi lau nước mắt cho cậu.

- "Mới sáng ra mà khóc nhè thế."

- "Em tưởng anh lại bỏ em lại một mình mà đi rồi."

Pavel nhè nhẹ xoa má Pooh, mỉm cười dỗ cậu.

- "Anh không đi đâu cả, ngoan."

Rồi bất chợt Pooh vòng tay ra sau cổ anh kéo mạnh anh về phía mình rồi hôn ngấu nghiến lên môi anh, nụ hôn này không phải là sự mơn trớn nhấm nháp nhẹ nhàng cánh môi anh như tối hôm qua mà chứa đựng sự sợ hãi và một chút trừng phạt.

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now