Chap 17

725 54 14
                                    

Tò mò là bản tính có sẵn của con người, Pavel mở cửa phòng ngủ phía bên trái, vừa bước vào, anh thật sự sốc đến nỗi không nói nên lời.

Cả căn phòng dán đầy, treo đầy ảnh của anh, không chỉ là ảnh hồi còn là học sinh trung học mà còn có ảnh của anh những năm anh ở Mỹ nữa. Sao cậu lại có được những tấm ảnh này? Anh thật sự không biết cậu đã lưu lại khoảnh khắc của anh nhiều đến như thế. Dáng vẻ anh học bài, anh ăn cơm, anh ngủ ở thư viện, anh cười tươi vui vẻ, đến nỗi mỗi một cái bĩu môi nhíu mày của anh cũng được cậu lén chụp lại lúc nào không hay. Mỗi một bức ảnh đều được cậu trau chuốt dán lên rất cẩn thận, ảnh chụp chung của hai người cũng được cậu đóng khung đặt đầy phòng.

Vậy còn ảnh của anh lúc anh ở Mỹ thì sao? Vì sao cậu lại có được chúng chứ, anh thật sự không hiểu. Anh chầm chậm bước vào phòng, phía đối diện giường ngủ có để một chiếc máy chiếu đang phát hình ảnh anh đi chơi lễ hội Songkran năm đó, ngay chính khoảnh khắc anh đứng ngược sáng cười xinh nhất. 

Pavel nhìn quanh khắp căn phòng, anh đi đến chiếc bàn gần đó, đưa tay sờ lên hàng sách trên giá rồi như có gì đó thôi thúc anh, anh đưa tay kéo ngăn kéo phía bên phải. Ngăn kéo vừa mở ra, anh thật không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân mình như thế nào nữa, trong đó đựng đầy những tờ giấy nháp linh tinh của anh hồi hai người học bài cùng nhau, mỗi tờ mỗi mảnh đều được cậu xếp rất gọn gàng. Bên cạnh còn có miếng urgo kèm tờ giấy note.

- "2017.04.12 - Miếng urgo mang tình yêu của Pavel."

Đó chính là miếng urgo anh tự mình dán lên vết xước ở trên má cho cậu khi cậu giận lẫy anh rồi đua xe bị tai nạn, anh không ngờ cậu lại giữ nó lại đến tận bây giờ. Từ bảy năm trước, đã có một Pooh Kritin bất tri bất giác yêu anh yêu đến như vậy.

Anh đang đứng bần thần ở đấy thì bất chợt có tiếng mở cửa đánh cạch, Pooh từ đằng sau chầm chậm tiến đến vòng tay ôm lấy anh, giọng cậu khàn khàn cất tiếng.

- "Bị anh nhìn thấy mất rồi."

Pooh đang nằm ngủ phía bên kia thì giật mình tỉnh dậy, cậu cứ ngỡ việc anh ngồi chăm sóc cậu khi cậu uống say chỉ là giấc mơ, không ngủ tiếp được nữa, cậu liền ngồi dậy chạy sang căn phòng ngủ này. Mỗi khi mất ngủ cậu đều sang đây ngắm ảnh anh đến ngây ngốc, nhưng cậu không ngờ đó không phải là mơ mà là thật, anh đang ở ngay đây, ngay trước mắt cậu.

- "Em cứ tưởng là mình đang nằm mơ, em không dám tin là anh đang ở ngay đây, ngay bên cạnh em."

- "Lúc nãy là ai gọi điện nằng nặc đòi gặp tôi?"

- "Em cứ nghĩ anh sẽ không đến, em làm anh giận rồi, em sợ anh sẽ không quan tâm đến em nữa."

Pavel im lặng một lúc thì lên tiếng.

- "Tại sao cậu lại có được những tấm ảnh lúc tôi ở Mỹ?"

Pooh cứ đứng như thế ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh trầm mặc một lúc rồi cất lời.

- "Một tháng sau khi anh đi, em đã điều tra ra được anh đang theo học ở trường nào rồi. Khi biết tin, em vội vàng đặt vé máy bay bay đến Mỹ, tìm đến trường của anh muốn gặp anh để giải thích và xin lỗi. Em đứng dưới gốc cây trước sân trường đợi anh rất lâu mới thấy anh tan học đi ra, em vui mừng định chạy đến thì lại bắt gặp Kai đến đón anh, hai người cười nói vui vẻ lên xe rời đi."

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now