Chap 16

732 49 13
                                    

 Cảm nhận được vòng ôm của anh, Pooh càng ra sức ôm anh chặt hơn nữa. Cậu cảm thấy như cả thế giới của mình đã quay trở về bên cạnh cậu rồi. Pooh rúc mặt vào hõm cổ Pavel rơm rớm nước mắt, cứ ôm eo anh như vậy cho đến một lúc lâu.

- "Cảm ơn anh đã một lần nữa mở lòng với em. Anh đừng đi đâu nữa nhé, lần này em tuyệt đối không để đánh mất anh nữa đâu."

Nói rồi cậu buông anh ra, lại muốn hôn anh lần nữa. Thế nhưng lần này Pavel thần sắc trấn tĩnh lại rồi, không xúc động như hồi nãy nữa, anh tỉnh lắm, sao mà để cậu muốn hôn là hôn như trước đây được chứ. Pooh vừa đưa mặt đến anh liền dùng ngón trỏ để lên trán cậu đẩy cậu ra.

- "Tôi đồng ý cho cậu cơ hội, nhưng không có nghĩa cậu muốn ăn đậu hũ tôi lúc nào cũng được đâu đấy nhé."

Pooh vẫn giữ nguyên tư thế chu môi nhưng bị Pavel cản lại không cho hôn, cậu đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào môi anh nuốt nước bọt. Bây giờ đối với Pooh Kritin, Pavel Naret là sao, là bầu trời, cậu không dám chọc anh giận nữa đâu. Cậu nuối tiếc buông anh ra, trong lòng gào to biết thế lúc nãy hôn nhiều hơn chút, nhớ cảm giác hôn lên đôi môi mềm của anh quá đi mất.

- "Ò, em biết rồi."

Cậu "ò" một tiếng kéo dài rồi cứ đứng trân trân hé mắt nhìn anh, nhìn đến hai tai anh đỏ lừ. Để phá vỡ cục diện bối rối này, Pavel quay người muốn đi về phòng làm việc của mình tiếp tục công việc lúc nãy đang dang dở. Nhưng anh không nói không rằng quay người dợm bước đi khiến Pooh hiểu lầm rằng anh lại muốn bỏ cậu đi nữa, vậy nên cậu vội vã luống cuống nắm lấy tay anh.

- "Pavel, anh đi đâu? Anh đừng bỏ em đi nữa."

Pavel khá bất ngờ vì đột nhiên cậu lại trở nên kích động như vậy. 

- "Tôi không bỏ đi đâu cả, tôi muốn quay về phòng tiếp tục làm việc, dù có là nhân viên cấp cao thì tôi vẫn là người làm công ăn lương đấy, cậu bảo tôi không làm việc thì hít gió trời để sống à?"

Nghe anh nói như vậy, Pooh thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông tay anh ra, lén thở ra một hơi.

- "À, vậy mà em cứ tưởng..."

- "Cậu tưởng cái gì? Suốt ngày tưởng với chả tượng, thế hôm nay cậu không đi làm hả mà còn đứng õng ẹo ở đấy?"

- "Anh em mới về nên bố cho em nghỉ mấy ngày bảo là dẫn anh em đi đây đi đó một chút đó, nhưng giờ em cảm thấy chắc anh ấy không cần em đến làm cái bóng đèn sáng quắc đâu, thế nên là hiện tại em rảnh."

- "Ồ, kệ cậu, tôi đi làm việc tiếp đây."

- "Anh, cho em theo cùng."

Khó khăn lắm mới được anh để ý lại, cậu muốn dành thời gian ở bên anh nhiều nhất có thể. Nói rồi mặc kệ anh đập tay cậu ra mấy lần, Pooh cứ nắm lấy góc áo anh lững thững theo anh về phòng làm việc.

Thế là cả ngày hôm đấy, Pooh cứ ngồi chống má ngây ngốc nhìn anh làm việc. Mới đầu, Pavel có chút không quen khiến anh không được tự nhiên, nhưng dần dần lượng công việc và báo cáo ngày càng nhiều khiến anh không còn tâm trí nào để ý đến cái camera chạy bằng cơm ngồi ở sofa phía đối diện kia nữa mà tập trung làm việc. 

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now