Oneshot - For you, a thousand miles - Authur ⓷

504 39 13
                                    

Sau khi Kritin hoàn thành thủ tục chuyển viện cho Naret thì ngay sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đã lên xe về lại BangKok, hắn cho rằng điều kiện bệnh viện ở Thủ đô tốt sẽ chăm sóc anh tốt hơn.

Naret bị bỏng một mảng nhỏ ở khuỷu tay, bị rách ở trán do đập đầu vào cột nhà, vết thương ở trán khá sâu, ngoài ra trên người anh cũng bị trầy xước khá nhiều chỗ. Mỗi lần Kritin nhìn vào vết thương ở đầu của anh đều cảm thấy tự trách, vì hắn mà anh phải chịu những nỗi đau này.

- "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, anh không cần phải sốt sắng lên như thế."

- "Nhỏ với em nhưng với tôi nó to đùng đoàng lắm đấy."

- "Thủ tục chuyển trường cho Hạnh Nhân thế nào rồi?"

- "Tôi cho người lo xong rồi, con có thể bắt đầu đi học vào tuần sau. Điều kiện trường này rất tốt, an ninh cũng rất nghiêm ngặt, em đừng lo."

- "Con là con trai tôi, sao không lo được?"

- "Em đừng quên, con cũng là con của tôi."

Naret đã nhớ lại hết tất cả nên tất nhiên anh sẽ quay về nhà, Hạnh Nhân cũng phải chuyển nơi ở và chuyển trường nên Kritin đã sai người nhanh chóng lo hết các loại thủ tục cần thiết. 

Sang tuần, vết thương của Naret đã dần hồi phục, Kritin thầm thở phào vì ngày hôm đó hắn đến kịp. Hạnh Nhân cũng đã đi học rồi, mỗi ngày đi học về cậu bé sẽ theo bố vào viện với Naret. Ở bệnh viện cả ngày chán, có bé con líu la líu lô tâm tình anh thả lỏng hơn hẳn.

Bạn nhỏ Hạnh Nhân vừa đi học về đã chạy ùa vào chào mami con mới đi học về rõ to rồi trèo lên giường bệnh thơm cái chụt lên má mami.

- "Mami, Hạnh Nhân đi học về rồi ạ."

- "Hạnh Nhân đi học có vui không?"

- "Có vui ạ, mấy bạn cho Hạnh Nhân đồ ăn quá trời, con giữ lại cho mami hết đấy."

Bé con nói xong thì lôi trong balo ra cả đống kẹo đưa cho Naret, anh cười cảm ơn con rồi hôn cậu bé một cái. Nhìn hai ba con thơm nhau mà Kritin đứng một bên cũng nuốt nước miếng mắc thơm lắm rồi đấy.

Đến giờ bôi thuốc lên vết thương, Kritin đang cầm tay Naret lên vừa bôi vừa thổi thì Hạnh Nhân cũng theo đến bắt chước bố thổi thổi cho ba, nhìn yêu gì đâu luôn. Vết bỏng ở khuỷu tay được bôi thuốc làm mờ sẹo tốt nhất, theo thời gian cũng mờ dần không để lại sẹo. Nhưng vết thương ở trán tại vì hơi sâu nên chỉ có tác dụng làm mờ thôi chứ không xóa bỏ được hẳn, vẫn còn thấy vết sẹo mờ mờ mà sau này mỗi lần sờ vào Kritin đều đau lòng tự trách.

Sau hai tuần thì Naret xuất viện, thật ra thì anh muốn về nhà lâu rồi nhưng Kritin cứ bắt anh nằm yên ở đây đến khi khỏi hẳn. Lúc Kritin háo hức trong lòng bảo để hắn đưa anh về nhà, hắn đã trang trí phòng cho Hạnh Nhân xong xuôi hết rồi thì Naret lên tiếng từ chối.

- "Lên xe về nhà thôi!"

- "Về nhà nào?"

- "Nhà của chúng ta đấy thây."

- "Ai bảo thế? Tôi và Hạnh Nhân sẽ sống ở căn hộ của tôi, tôi đã bảo mẹ cho người dọn dẹp rồi."

- "Vậy còn tôi thì sao? Tại sao cả nhà chúng ta không thể sống cùng nhau?"

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now