Oneshot - You're Mine ²

451 36 14
                                    

Thiết lập nhân vật:

- Pavel: Mồ côi bố mẹ năm 10 tuổi, bị chú ruột bán cho bọn buôn người, may mắn gặp được Kritin và được hắn cứu, Omega.

- Kritin: Tổng tài, lớn hơn Pavel 15 tuổi, Alpha

Macca đến đây ạ~

🌻🌻🌻

Pavel luôn biết mình có cảm xúc đặc biệt với Kritin, cậu không thể gọi tên chính xác nó là gì nhưng cậu sẽ ngại ngùng còn xen chút thinh thích khi Kritin cười với cậu, xoa đầu cậu, nhìn cậu. Kritin không biết Pavel lén chụp ảnh hắn rất nhiều, ở nhiều góc độ khác nhau.

Mấy năm nay Pavel chưa từng thấy Kritin ở bên ai, và cậu luôn vui vẻ với điều đó. Chỉ là, trong một buổi tối năm cậu 16 tuổi, cuối cùng cậu cũng đã có thể gọi tên chính xác thứ cảm xúc đặc biệt mà mình dành cho Kritin hắn là gì rồi, đó gọi là "thích."

Pavel biết bản thân mình thích hắn là vào một buổi tối nọ cậu bắt gặp Kritin dẫn theo một người con trai đi về phía nhà phụ, người con trai Omega đó nũng nịu khoác tay hắn trông rất thân mật nhưng Kritin lại không có quá nhiều cảm xúc. 

Pavel tắt nụ cười, cậu tiến đến hỏi trợ lí của hắn người con trai kia là ai mà lại có vẻ thân thiết với Kritin như vậy.

- "Anh Mika, người con trai đó là ai vậy ạ? Tại sao lại đi cùng chú ấy?"

- "Ờm...là bạn của Chủ tịch thôi, không có gì đâu, em đừng bận tâm làm gì, lên phòng làm bài tập đi."

Mika lấp liếm trả lời cậu xong liền vội vàng muốn đi giao đồ cho ông chủ thì bất cẩn làm rơi đồ trong túi bóng màu đen ra bên ngoài. Pavel nhìn chiếc hộp rơi xuống lăn đến bên chân mình, cậu tò mò nhặt nó lên thì dòng chữ Durex đập vào mắt. Cậu đã 16 tuổi rồi, cũng đã được học giáo dục giới tính nên tất nhiên cậu hiểu nó là gì và biết được đêm nay hai người kia sẽ làm chuyện gì.

- "Cái này là...."

- "Con nít con nôi đừng bận tâm chuyện của người lớn, thôi về phòng đi nhé, anh đang gấp."

Mika để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng đi đưa đồ cho ông chủ, sau đó rời khỏi nhà phụ. Phía bên này, Pavel ánh mắt buồn man mác đứng yên như vậy nhìn về phía nhà phụ rất lâu rồi quay về phòng ôm Ngảu.

Sáng hôm sau, Pavel đang ăn sáng với quản gia Lin ở phòng ăn thì Kritin đi vào. Hắn ngồi xuống cạnh Pavel, bảo quản gia làm cho mình một tô mỳ rồi cùng ngồi ăn với cậu.

- "Cháu không chào tôi à?"

Hắn hỏi như vậy là vì sáng nào cậu cũng sẽ nở một nụ cười xinh chào hắn rồi đợi hắn ăn sáng cùng, nhưng hôm nay cậu chỉ cúi gằm mặt không nói gì.

- "Chào buổi sáng chú ạ."

Cậu lí nhí chào hắn rồi len lén nhích ghế ra xa, Kritin không thấy được hành động của cậu vì hắn còn bận nghe điện thoại, xong việc hắn mới quay qua hỏi han cậu.

- "Tuần sau cháu có bài kiểm tra phải không?"

- "Vâng."

- "Cháu cứ thoải mái là được, tôi không áp đặt cháu phải đứng đầu khối hay gì đâu."

[POOHPAVEL] - NẾU KHÔNG LÀ ANH THÌ SẼ CHẲNG LÀ AI KHÁCWhere stories live. Discover now