Dương Domic → Phạm Anh Duy
Dương Domic
Sẽ hơi quá đáng đó
Cho em xin lỗi trước
Dương Domic đã offline
Thầy Pad
ĐM TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
...
Phạm Anh Duy vừa nhắn dứt câu đã bị một bàn tay dùng một lực mạnh kéo anh vào phòng.
Còn ai khác ngoài Trần Đăng Dương - học trò của anh cũng là người vừa xin phép làm chuyện quá đáng với anh.
- Dương em buông anh ra!
- Em có nghe không đó. Buông anh ra!
Nó vẫn không hé nửa lời mà kéo anh vào thẳng phòng ngủ rồi quăng mạnh anh xuống giường.
Nó không nói không đành cứ như một con thú mà lao vào cấu xé môi anh đến mức chảy máu mặc cho hai tay anh đang đánh mạnh vào lòng ngực nó.
Chát.
Anh đánh nó.
Lần đầu tiên Phạm Anh Duy thẳng tay đánh học trò của mình.
Lúc trước anh cũng hay giả vờ dang tay như muốn đánh Dương, nhưng đó đều là răng đe nó vì muốn nó tiến bộ hơn thôi.
Lần này nó thật sự đã bị anh đánh. Bị chính người mình yêu tát một cái đau điếng.
Anh hơi bất ngờ bởi hành động của mình, định cất tiếng xin lỗi nó thì... anh nhìn thấy một cảnh tượng... mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên được.
Trần Đăng Dương đang nhếch mép cười. Nó cười một cách biến thái, điên dại, nụ cười của một kẻ dã tâm. Đôi mắt nó nhìn chầm chầm vào anh như muốn nuốt chửng anh vào trong mình.
- Dương ơi? Anh xin lỗi. Em còn ổn không Dương?
- Duy ơi. Đánh em nữa đi anh.
- Hả?
- Tát em một cái nữa đi Duy. Càng mạnh càng tốt.
Nó cầm lấy tay anh đặt lên mặt mình như muốn biểu thị rằng anh hãy ra tay với nó, muốn anh hãy đánh nó nhiều hơn nữa. Đôi mắt nổi tơ máu và vành mắt đỏ ngầu của nó làm anh có phần sợ hãi.
- Em điên rồi Dương.
- Buông ra!
- Buông anh ra, anh muốn đi về phòng mình!