Tôi là Tharatorn Jantharaworakarn. Tôi là 1 người cực kì thích Jelly, cái loại mà đóng túi uống ấy. Ngon lắm. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Jelly. Nó ở bên tôi lúc vui, lúc buồn, lúc mệt mỏi, lúc lo lắng... mọi lúc mọi nơi. Tôi thường xuyên đi làm và mang theo bên từ 5-7 túi Jelly ăn. Nếu hết thì sẽ mua ở mấy cửa hàng gần công ty mình.Để nói về việc tôi thích Jelly. Năm tôi 9 tuổi, bố mẹ tôi có 1 lần cãi nhau to lắm. Lúc ấy tôi rất sợ, tôi nhớ rõ hôm ấy trời còn mưa to nữa. Việc bố mẹ cãi nhau cộng với thời tiết khiến tôi run rẩy, sợ hãi ngồi trong góc phòng. Tôi bịt chặt tai để không nghe tiếng cãi vã của bố mẹ và tiếng sấm sét. Từ sau hôm ấy, cứ hễ trời đổ mưa to và có sấm sét là tôi lại sợ.
Khoảng 3 tháng sau, kết thúc năm học. Hôm nay chỉnh chu 1 chút vì sắp lên lớp 5 rồi. Năng lực học của tôi không tệ, bằng khen cứ ngày 1 nhiều lên. Tôi cứ phải gọi là con nhà người ta trong mồm miệng người đời. Tôi chạy lên lớp để cất vài món đồ. Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, cộng thêm trường bị cúp điện. Trong khoảng không gian yên tĩnh, tối tăm. Nỗi ám ảnh lại ùa về với tôi. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm chặt lấy đôi tai và liên tục run rẩy. Tôi ôm chặt tai tới nỗi, móng tay tôi cứa rách cả da vùng sau tai mà không để ý. Không khí ngày 1 nặng nề, tôi cũng thở khó khăn hơn. Đang lúc nghĩ bản thân sắp tiêu đời thì có 1 cái đèn chiếu đến chỗ tôi. Tôi khẽ mở con mắt, thì 1 đứa nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi chăng đang đứng nhìn tôi. Thằng bé thấy tôi run rẩy thì chạy vào chỗ tôi. Nó cẩn thận để cái đèn lên bàn. Lúc này lòng tôi đỡ đi 1 chút. Tôi thở nhẹ nhõm hơn. Rồi cũng nhận ra mình có chảy máu.
Thằng bé lấy ra từ trong túi quần 1 lọ thuốc nhỏ và vài cái băng cá nhân. Nó chìa ra cho tôi và ngồi chăm chú. Bỗng nhiên tiếng sấm bên ngoài vang lên. Tôi sợ hãi hét ầm lên và khóc lớn. Rồi từ đâu đến, 1 cánh tay nhỏ ôm lấy tôi và vỗ vỗ lưng
" Anh ơi đừng sợ, Aou sẽ bảo vệ anh nhé"
Tôi ôm chặt thằng bé, lớn thế này còn phải để 1 thằng nhóc dỗ dành. Nhưng tôi cũng yên lòng hơn. Rồi nó lấy trong túi quần còn lại 2 túi Jelly. Nó đưa tôi 1 túi rồi ngồi đối diện hút cái túi còn lại
" Cho anh à?"
" Đúng rồiii"
Tôi cầm lấy nắm chặt trong tay, dường như mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Tôi không còn cảm thấy sấm sét đang ầm ầm bên ngoài nữa. Được 1 lúc thì giáo viên cũng chạy đến. Họ đưa em ấy và tôi ra hội trường ở nhà đa năng. Và bắt đầu lễ bế giảng( nhà đa năng có cách âm khá tốt nên tiếng sét và sấm không lớn lắm). Vậy là tôi chưa có cơ hội nhìn mặt và làm quen đứa bé tên Aou kia nữa.
Không phải là tôi không tìm thằng bé đó nữa. Hôm ấy sau khi kết thúc tôi có hỏi giáo viên về thằng bé. Thì tôi biết nó tên Thanaboon Kiatniran và nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tên thường gọi của nó là Aou. Học ở lớp 2. Tôi muốn đi gặp nó nhưng bố mẹ nó đến đón rồi. Tới năm học tiếp theo thì hay tin nó chuyển trường. Nghe nói là chuyển ra nước ngoài sinh sống nhưng tôi vẫn được nhìn mặt nó trong hồ sơ học sinh.
Kể từ đó thì mỗi lần nhìn thấy Jelly là tôi nhớ đến Aou. Càng ăn càng thấy cuốn. Rồi không biết từ khi nào, nó trở thành món đồ thân cận nhất trong mọi tình huống của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AouBoom | Lời tỏ tình từ Jelly
Fanfic" Là anh thì em tổ chức lễ cưới trong Jelly cũng được" ---------------- cp phụ: BenzGarfield ( vì cùng tuổi Boom lên tớ cho vào, vui vẻ hong toxic)