Hai người hết yêu sẽ nói lời chia tay như thế nào?
Không biết nữa.
Vì Choi Soobin vẫn còn yêu anh, nhiều hơn cậu tưởng.
"Sự thật là anh chưa từng yêu em Yeonjun ạ."
"Em nghe ở đâu những điều hoang đường này vậy?"
"Từ trái tim của anh đấy. Nó đang thúc từng hồi vào lồng ngực anh và nói cho em biết rằng anh vẫn luôn nhung nhớ về một người mà anh đã trao đi cả linh hồn, và tất nhiên người đó không phải em."
Vậy đấy. Cuộc chia li nào chẳng có lí do. Và cái lí do cho chuyện tình đầy ngang trái ấy khiến Soobin muốn khảm lên bầu trời đầy sao rằng cậu yêu anh đến nhường nào, đồng thời cũng hận anh nhường ấy.
Choi Soobin giờ mới biết mối lương duyên giữa mình và Choi Yeonjun thật ra chính là nghiệt duyên. Nhưng cho dù có là thế thì một nửa vẫn là chữ "duyên".
Tiếc rằng chỉ đến đây được thôi, vì họ không "nợ" nhau.
Ngày cưới của anh, Choi Soobin đứng trên lễ đường, một thân vest đen lịch lãm. Chỉ tiếc, người mặc đồ trắng thanh tao nắm tay chú rể tiến vào lễ đường không phải cậu.
Nụ cười ôn nhu mà Soobin luôn dành cho anh giờ đây trở nên méo mó đến khó coi. Trái tim như chẳng còn nhịp đập, cậu vẫn gượng gạo nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi bữa tiệc chúc phúc của cặp đôi trẻ.
"Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc mừng đám cưới của anh nhé, Yeonjun."
"Cảm ơn em."
Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh
Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh
Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại anh mất đi một người yêu anh
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun 《Biển Báo Lối Thoát》
FanfictionSau này khi chúng ta đã học được cách yêu thương, tiếc rằng đối phương đã biến mất giữa biển người mênh mông. [Cảm hứng bởi Exit Sign - HIEUTHUHAI.]