5. bí mật của Valeriana (end)

27 4 0
                                    

Thật là bực bội hết sức. Đã đang vội thì chớ, lại còn gặp phải thằng cha tài xế đụng vô đuôi xe của y. Con người gì mà cẩu thả quá mức rồi. Choi Beomgyu vội chỉnh lại bó hoa cúc trắng bên cạnh mình vì cú va chạm hồi nãy khiến nó sắp rơi khỏi ghế phụ lái. Thứ này quan trọng lắm, nó là dành cho người bạn thân của y.

Sau mấy hồi toát mồ hôi hột thì Beomgyu cũng ra khỏi nội thành, tiến về phía ngoại ô và dừng lại trước một nghĩa trang. Y cầm trên tay là bó hoa cúc mới chuẩn bị, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn trước khi bước vào cổng nghĩa trang.

Chà. Mới có mấy năm thôi mà cái cây bàng ở đầu cổng đã xum xuê quả. Quả nào quả nấy vàng ươm trông đến thích mắt. Nghĩ ngợi gì đó mà Beomgyu tiện tay vặt luôn vài quả bàng.

Y không lê la thêm nữa mà đi thẳng tới một khu mộ. Sau khi thắp lên ba nén hương, Beomgyu đặt bó hoa lên bia mộ và ngồi xuống bên cạnh. Vừa tỉ mỉ lau chùi chiếc bia đã bám đầy bụi mịn cỏ xanh vừa trò chuyện một mình.

"Hôm nay tao tới thăm mày đây. Lâu không được nghe tao nhảm nhí chắc mày cô đơn lắm nhỉ? Cho mày đấy. Hồi nhỏ mày hay tranh ăn với tao, có mỗi quả bàng này tao không biết ăn là mày thích thú chọc ghẹo tao cho bằng được."

Beomgyu bùi ngùi nhìn vào dòng chữ khắc trên tấm bia: "4 năm rồi ha. Mày ở bên đấy có tốt không Soobin?"

"Tao thì vẫn ổn. Công việc với cuộc sống vẫn đều đều thế thôi. Có cái mãi chưa kiếm được người yêu, ba mẹ tao giục quá trời. Mày có linh thiêng thì phù hộ cho bạn thân sớm tìm được ý trung nhân nhé."

"À mà, hôm nay đến cũng muốn báo cho mày biết, Choi Yeonjun kết hôn rồi. Anh ấy nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, giờ đã có một gia đình nhỏ. Từ nay mày hãy thanh thản mà ra đi, không cần phiền muộn vì những chuyện ở đây nữa đâu. Bạn của tao đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...."

Càng về sau, giọng y càng nhỏ dần, xen thêm một chút trầm khàn. Cơn gió mát lành bỗng từ đâu kéo đến, lướt nhẹ qua mái tóc Beomgyu, thổi bay một cánh hoa cúc trắng. Y cảm nhận được, cơn gió ấy đang quấn quyện bên cạnh mình, dịu dàng đứng trên thảm cỏ xanh, cứ như Choi Soobin đang thực sự hiện hữu.

Vài phút trôi qua, không gian tiếp tục im lặng, y thấy lòng mình nhẹ bẫng như được dạo chơi cùng áng mây trắng, phiêu du đến những vùng đất chỉ có thiên nhiên bầu bạn. Một cơn gió khác lại kéo đến, có phần mạnh hơn hồi nãy, nhưng vẫn cứ xào xạc trên lá cỏ như đang trò chuyện cùng y.

Thời gian bình bình đạm đạm lướt đi trên mặt hồ mà không chờ đợi một ai. Tới lúc con người kịp nhận ra, đã bị thực tại bỏ xa một đoạn. Khi ấy chúng ta thường hoài niệm về những chuyện trong quá khứ và những người chẳng còn cơ hội gặp lại. Nhưng Beomgyu tin rằng, một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.

Vậy nên, y muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người bạn thân đã khuất. Ông trời có mắt, mong người hãy chứng giám cho tình yêu của cậu ấy, để cậu ấy không còn cảm thấy cô độc khi đến bên thế giới khác.

"Tao sẽ trao tận tay cho anh ấy. An tâm nhé Soobin."

Cứ như thế, Choi Beomgyu hàn huyên hết chuyện trên trời dưới bể với cơn gió mùa hạ cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đỏ rực như cỗ xe lửa chạy về phía chân đồi. Y cũng đứng dậy phủi quần rồi ra về. Trước khi cất bước rời khỏi, Beomgyu nhìn thật lâu vào tấm bia khắc tên người bạn thân thưở niên thiếu rồi lại không kìm được những giọt nước mắt. Y thương cậu ấy quá. Đáng lẽ cậu sẽ có một cuộc sống bình yên cùng người mình yêu, nắm tay nhau cùng trải qua một kiếp người. Vậy mà chỉ vì căn bệnh quái ác đã nhẫn tâm mang cậu đi xa mất. Tới cuối đời Soobin vẫn đau đáu tấm lòng hướng về những kí ức xưa cũ, về khóm Valeriana bên cửa sổ.

Soojun 《Biển Báo Lối Thoát》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ