4. vest trắng và sâm panh

14 1 0
                                    

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ

Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ

Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà

Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà

___________ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨____________

"Đi đâu rồi không biết. Sắp đến giờ làm lễ mà con người này...."

"Cạch"

"Ra là anh ở đây hả? Làm gì mà thẫn thờ thế kia?"

"Làm điếu không nhóc?"

Mùi khói thuốc nồng nặc bay tứ tung trong căn phòng kín khiến người vừa bước vào phải khó chịu nhăn mặt.

"Thôi đi, em không còn là nhóc con để anh suốt ngày cốc đầu nữa đâu."

Kang Taehyun bực dọc lấy bao thuốc lá khỏi tay anh và đút vào túi quần của mình. Gã dùng tay phủi lại lớp quần áo trắng khôi tinh tươm của chàng trai ấy. Hôm nay anh trai gã sắp làm chú rể, sắp cùng cô gái anh yêu nắm tay bước vào lễ đường, và sẽ bước tiếp cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

"Đi thôi Yeonjun hyung. Chị dâu đang đợi anh đó."

Yeonjun yên lặng. Hai bàn tay vô thức xoa xoa vào nhau, có phần chần chừ.

"Taehyun này. Liệu rằng lựa chọn của anh là đúng chứ?"

"Không có đúng sai, chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc. Em luôn ủng hộ anh mà."

Âm nhạc du dương, hoa trắng tung bay, người người chúc phúc. Đến cả trời xanh cũng mỉm cười tỏa nắng vàng. Đây có lẽ là đám cưới trong mơ của biết bao chàng trai cô gái. Phải rồi. Yeonjun cũng từng mơ về một ngày, tay đan tay cùng người mình yêu, nói câu thề hẹn trăm năm và trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự minh chứng của những người thân yêu.

Trước mắt anh giờ đây là khung cảnh mộng mơ đến xiêu lòng, nhưng đối mặt với anh không phải là hình bóng người thương mà anh ngày đêm nhung nhớ. Khi cô gái ấy từng bước đến cạnh, tà váy trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, và hai người cùng nhau viết lên câu chuyện cổ tích cho cuộc hôn nhân viên mãn. Dưới hàng ghế khán giả đều là những tiếng vỗ tay chúc mừng, lời động viên hân hoan dành cho họ.

Nhưng Choi Yeonjun không thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh kết hôn với cô gái mình không yêu, đầu ấp tay gối với người mình chẳng hề có một chút rung động. Liệu bây giờ Yeonjun còn có cơ hội chạy trốn không? Liệu khi người ấy xuất hiện, anh có sẵn sàng bỏ lại hết tất cả mọi thứ, chạy đến một nơi thật xa?

Và đâu đó trong đám người đông đúc kia, Yeonjun cảm nhận được một ánh mắt rất đỗi thân quen. Người mặc vest đen đứng cạnh tấm ảnh cưới, đang dành cho anh nụ cười ôn nhu.

Một khắc, hai khắc, ba khắc.....Chàng trai mặc vest đen rảo bước tiến lên khán đài. Tim anh hẫng mất một nhịp.

"Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc mừng đám cưới của anh nhé, Yeonjun."

Trong những cái chớp mắt, Yeonjun nhìn thấy rõ dáng người cao lớn của chàng trai này. Anh hơi ngạc nhiên, đúng hơn là không ngờ tới rằng cậu sẽ xuất hiện tại nơi đây. Sau 5 năm chia tay, người yêu cũ đột nhiên đến chúc mừng đám cưới, Yeonjun nên vui hay nên buồn?

"So...Soobin?"

Không có tiếng đáp lại, người đó chỉ mỉm cười và lặng lẽ rời xuống. Còn anh thì vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn vô định vào khoảng trống trên khán đài.

Lần cuối cùng anh được ngắm nhìn nụ cười và chiếc má lúm ấy là bao giờ nhỉ? Chẳng nhớ nổi. Cho đến khi cảm nhận được cái lay nhẹ của cô dâu bên cạnh, Yeonjun mới giật mình.

"Chồng, anh sao vậy? Anh mệt hả?"

"À...Kh-không. Anh ổn. Chắc là có chút men nên hơi chóng mặt thôi."

"Mình đi thôi. Nắm tay em nhé?"

"Ừm."

Yeonjun bao trọn lấy bàn tay của cô gái, nhưng đôi mắt lại vô thức ngước xuống đám đông. Khi không còn thấy bóng dáng đó nữa, anh mới an tâm bước đi tiếp, đến gần vị Cha Xứ.

"Hai con có nguyện ý, dù sau này gian nan hay bệnh tật, giàu sang hay phú quý, cũng đều yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời hay không?"

Nụ cười tươi như nắng mai xuất hiện trên khuôn mặt cô dâu. Hong Minjae nhìn Choi Yeonjun khẳng định chắc nịch:

"Con nguyện ý từ nay sẽ trở thành người vợ hiền thục của anh ấy, cùng anh đồng cam cộng khổ, tựa vai nhau đến hơi thở cuối cùng."

"Con..."

Lời nói chưa thoát khỏi miệng liền bị nuốt vào trong. Dường như có thứ vô hình gì đó mắc ở cổ khiến Yeonjun cảm thấy nghẹn ngào. Gò má anh nóng bừng một cách đột ngột, đáy mắt nhòe đi vài phần. Yeonjun quay đầu nhìn xuống, một lần nữa tìm kiếm bóng hình thân quen.

Không còn nữa...

"Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc mừng đám cưới của anh nhé, Yeonjun."

Giọng nói trầm ấm đó nhẹ nhàng vang lên bên tai một lần nữa. Quen thuộc quá. Ấm áp quá. Không thể kìm được giọt nước nóng nổi lăn dài từ khóe mắt xuống quai hàm. Một giọt, rồi hai giọt, lại ba giọt.

"Cảm ơn, Choi Soobin."

"Con nguyện ý, thưa Cha."

Những tràng vỗ tay giòn giã một lần nữa khuấy động bầu không khí sau phút tĩnh lặng. Quan viên hai họ cùng nhau nâng ly cho ngày vui của cặp đôi chính.

"Tiếc quá ha Taehyun."

Phía góc cuối của khán phòng, có hai chàng trai trẻ ngồi nhâm nhi ly vang trắng. Họ cụng ly và cùng nhau thủ thỉ mấy câu khi chứng kiến khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới - sợi dây siết chặt cuộc hôn nhân này.

"Cậu tiếc gì cơ, Kai?"

"Tớ nói Soobin hyung ấy. Tâm nguyện cuối cùng của anh ấy trước khi rời đi là được nhìn thấy Yeonjun hyung hạnh phúc trên lễ đường, là khoảnh khắc hiện tại đây. Chỉ tiếc anh ấy không thắng nổi thời gian...."

"Ừm. Vậy mà Soobin hyung cũng không muốn để Yeonjun hyung biết mình đã....Thôi. Hôm nay ngày vui mà, đừng nói chuyện cũ nữa."

Lễ cưới kết thúc trọn vẹn bằng một nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi trẻ. Màu trắng của đồ cưới vương vãi chút sắc đỏ của rượu sâm panh. Tâm hồn người thì vương vấn những kí ức của thuở thiếu thời.

Đâu đó trong cõi mê hồn, vẫn còn sót lại những khổ đau. Nỗi đau ấy không rõ hình thù, rất khó để cảm nhận. Nó chỉ như chiếc kim nhỏ lạc lõng dưới đáy biển lạnh lẽo, giữa một rừng san hô đỏ. Khi ta cố tình tìm kiếm để bắt được cơn đau ấy, liền bị sức nặng của biển sâu nhấn chìm vĩnh viễn.

Soojun 《Biển Báo Lối Thoát》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ