2. cho nhau lối thoát

15 1 0
                                    

Bàn vẫn ướt mặc dù có lót ly

Ước gì có thể paste nổi đau này qua chỗ khác nhưng không nó nhân lên nó chỉ copy

Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Xi ôn cốp xki

Để bây giờ em đi mất liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản Shopee

                         𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Ý em là sao?"

Nếu ông trời có đang chứng kiến những gì cậu đã phải trải qua thì làm ơn hãy cho cậu một lời giải thích chính đáng, làm ơn nói với cậu rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

"Anh chưa từng yêu em mà. Sao lại nói dối?"

Hai mắt cáo to tròn ngơ ngác đảo quanh, Yeonjun khó hiểu:

"Em....em nghe những lời hoang đường này ở đâu chứ!"

"Từ trái tim của anh đấy. Nó đang thúc từng hồi vào lồng ngực anh và nói cho em biết rằng anh vẫn luôn nhung nhớ về một người mà anh đã trao đi cả linh hồn, và tất nhiên người đó không phải em."

Bầu trời nắng chan hoà sau cơn mưa tầm tã vào ngày hôm qua, nhưng sao Yeonjun lại cảm thấy sấm sét đã đánh tan cả tâm trí mình thế này.... Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai trước mắt, đánh liều hỏi một câu:

"Có phải em đã biết?"

"Vậy là đúng nhỉ? Em đã mong anh sẽ thanh minh. Kết quả là anh vẫn yêu cô ấy." Soobin cười khổ. Ánh mắt ấy chua xót như một chú cún đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. Vết thương ngoài da có lớn đến mức nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim đang rỉ máu không ngừng.

"Không phải như em nghĩ đâu Soobin. Anh và Daeun không có gì với nhau hết. Bọn anh chỉ là bạn mà thôi."

"Chỉ là bạn bè thôi à? Chỉ là bạn, mà anh liền bỏ mặc người yêu anh ngay trong đêm để chạy đến bên cô ta. Chỉ là bạn, mà anh không màng đến công việc và người thân để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ta đang bị sốt. Ha.....Lúc đọc được dòng tin nhắn của hai người, em còn ước gì chỉ là hoa mắt nên nhìn gà hóa cuốc thôi. Nhưng mà anh đã thật sự đi biệt tăm suốt hai ngày, cũng chẳng thèm liên lạc với em lấy một lần."

Tim đen bị nói trúng, chiếc muỗng bạc trên tay Yeonjun cũng bất giác rơi xuống lúc nào không hay. Phải, cậu nói đúng. Tình cũ không rủ cũng tới. Người từng khiến anh quỵ lụy suốt thời gian dài, thậm chí rơi vào khủng khoảng sau chia tay, đã từng nhắn tin cầu cứu anh vào hai ngày trước. Vậy là điều Yeonjun muốn chôn giấu đã bị phát hiện mất rồi. Sự ngột ngạt đến khó thở này là lần đầu tiên anh cảm nhận được trong căn nhà vốn nồng đượm ấm áp và tình đầy.

"Ha. Anh nhẫn tâm lắm Choi Yeonjun. Nếu như trái tim anh đã không còn dành cho nơi đây, em đành trả anh về với cô ấy. Chỉ riêng tình yêu này, xin cho em ích kỉ giữ lại một chút thôi."

Yeonjun liên tục lắc đầu, hai mắt anh đỏ hoe chực chờ tuôn lệ. Nhưng anh vẫn cố giữ lại chút lí trí cuối cùng để nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu, luống cuống nói:

"Soobin ơi...Anh xin lỗi mà. Em đừng như vậy nữa. Anh sợ lắm."

Lần này Yeonjun không cảm nhận được cái hơi ấm mà cậu thường dành để xoa dịu anh mỗi lần mít ướt nữa.

"Nắng rồi anh ạ, bầu trời hôm nay rất đẹp, anh nhớ phải bước chân thật chắc chắn. Bởi vì sau này không còn có em, sẽ không ai hôn lên vết xước mà anh bất cẩn mang về đâu."

Chẳng một lời báo trước, cuộc chia ly của hai con người đã từng dành trọn tâm can cho đối phương lại diễn ra chỉ trong chốc lát. Chưa bao giờ một cái ngoảnh đầu lại khó khăn đến thế. Bởi Choi Soobin cho rằng, chỉ cần cậu quay đầu lại, liền sẽ mềm lòng mà ôm lấy thân thể người con trai đang run rẩy khóc nấc từng hồi, rồi lại không nỡ rời đi. Tuyệt đối không thể! Vậy thì cái ngoảnh đầu ấy chỉ làm tổn thương thêm vết đau đang âm ỉ trong lòng cậu. Soobin đã chẳng còn sức để tự làm đau chính bản thân mình nữa rồi.

"Soobin....Xin lỗi. Xin lỗi em. Là lỗi tại anh. Anh không nên như vậy...."

"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai, chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai, mãi sau những điều anh cho là lí do để anh tồn tại."

Giây phút Choi Soobin kéo chiếc vali bước ra khỏi căn biệt thự đó, là lúc họ tìm lại cho nhau một lối thoát. Nhưng mãi mãi về sau, con đường trải đầy hoa nắng cũng không thể tìm lại được hai dáng hình cao ráo từng sánh vai cùng nhau, hai cái bóng từng ngồi hàn huyên những câu chuyện tri kỉ mà không biết mỏi mệt.

Chuyện đã lỡ, anh không có cách để níu kéo. Ở bên nhau từ lúc mới chập chững vào đời, cùng nhau trải qua nhiều gian nan, Yeonjun phải biết, Soobin căm hận nhất là sự phản bội. Mà lần này, anh trót lỡ phản bội người anh thương nhất, phản bội tình yêu họ cùng nhau vun vén suốt bao năm.

Lúc đó là anh đã suy nghĩ bồng bột, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý giúp đỡ Kim Daeun. Nếu thần linh có hiện hữu, cho anh cơ hội quay lại quá khứ, Yeonjun cũng nhất quyết không để cậu phải đau lòng mà bỏ đi.

Một người tốt như Soobin, gặp phải thằng tồi như anh đúng là tệ hại thật. Sai lầm này khiến Yeonjun nhận ra, anh không còn xứng đáng với Soobin. Vậy thì anh sẽ mở ra một lối thoát, để cậu bước khỏi tâm trí mình.

Mấy ngày sau, người ta luôn thấy một cậu thanh niên ngồi thẫn thờ bên bờ sông Hàn. Ngày nào cũng đều đặn ngồi ở đó từ lúc mặt trời lặn tới khi đêm muộn. Dường như đang chờ đợi điều gì đó hoặc ai đó. Chính tại nơi này cậu ấy đã ngỏ lời yêu với anh trong một buổi chiều tà mùa hạ. Dưới sự chứng kiến của ráng chiều hoàng hôn và dòng chảy lấp lánh, trong mắt họ chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của đối phương.

Choi Yeonjun kiệt quệ trở về nhà vào lúc ve sầu đã tắt tiếng kêu. Nằm trên chiếc giường mà mới đây thôi, anh và cậu vẫn còn sát bên, chung một nhịp thở. Yeonjun lại thút thít khóc như một đứa trẻ, có lẽ đó là cách duy nhất để anh tự an ủi bản thân chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Valeriana nở rồi. Ngày đẹp trời như vậy, thích hợp để nói chia tay. Duyên cạn tình tan, đường phố Seoul rộng lớn thế, đúng là họ chẳng gặp lại nhau lần nào nữa.

Soojun 《Biển Báo Lối Thoát》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ