Đổng Giai Tuệ nằm trên giường với một chiếc khăn quấn quanh đầu.
Khuôn mặt cô gầy gò, hai má hóp lại, môi trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xà nhà trên nóc, có chút doạ người.
Trần Quế Hương vén rèm cửa lên, bưng bát canh trứng bước vào, thấy thấy con gái đang lẳng lặng nhìn lên trần nhà, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì khóc lại lần nữa rơi lệ.
"Con nói xem tại sao con lại làm như vậy, có chuyện gì mà phải tìm đến cái chết! Nếu không phải chú Ngưu Vượng của con dẫn theo Cường Tử đi qua, con đã chết từ lâu rồi, làm gì còn mạng để nằm ở đây!"
Trần Quế Hương vừa đau vừa tức, bà vốn hung hăng đanh đá, không nói được lời dịu dàng, trong giọng nói đều là sự xót xa.
Có thể không đau lòng sao? Con gái ngoan mình yêu thương mười tám năm, sau khi gả chồng vốn tưởng sẽ cả đời trôi chảy, bình an như ý, ai ngờ gả ra ngoài ba năm lại bị nhà chồng đuổi về mà không hề báo trước. Lý do là ba năm không đẻ được con, không cần người con dâu này.
Tin tức bất ngờ này khiến cả nhà họ Đổng như bị sét đánh. Thời buổi này người dân ở nông thôn thật thà đến mức chỉ cần kết hôn, cho dù tốt hay xấu đều phải chấp nhận sống đến hết đời.
Con gái ngoan sau ba năm gả ra ngoài trở thành một miếng giẻ rách, nguyên nhân ly hôn là không sinh được con, việc này giống như một bản án tử hình ở vùng quê quan niệm "nhiều con nhiều phúc", "nhiều người sức lớn", sau này làm sao còn tìm được người khác!
Nhưng kể cả không còn cách nào thì cũng không thể nhảy sông được. Đều nói chết không bằng tồn tại, chỉ cần còn sống là còn hy vọng không phải sao?
Trần Quế Hương đặt bát canh trứng nghi ngút lên tủ cạnh giường, ngồi xuống nắm lấy tay con gái.
Đôi bàn tay này ngày xưa cũng mềm mại nõn nà, lúc ở nhà bà thương con gái, trong nhà có ba người con trai, sức lao động như vậy là đủ rồi, con gái chỉ cần phụ giúp nấu cơm, cho gà ăn, cắt cỏ tưới nước, làm chút việc đơn giản thôi. Nhưng mới gả ra ngoài ba năm, bàn tay con gái đã thô ráp thành như vậy, có thể tưởng tượng được ba năm qua cuộc sống ở nhà họ Lư như thế nào.
Trần Quế Hương hối hận bản thân không phát hiện ra sự tệ bạc của Lư gia sớm hơn, hối hận đã không sớm chống lưng cho con gái, khiến cho con gái phải chịu khổ ba năm vô ích.
Ngày hôm đó con gái xách hành lý trở về, đôi mắt sưng đỏ, tóc tai tán loạn. Mới hai mươi mấy tuổi đầu, ở cái tuổi lẽ ra phải tươi như hoa lại tiều tuỵ không có sức sống.
Cô nói Lư gia không còn cần cô nữa, hôm sau Lư gia sẽ cử người gửi lại của hồi môn.
Nhà họ Đổng sao có thể chịu nổi cơn tức giận này, ba anh em của Đổng Giai Tuệ cầm dao đến thôn Tiểu Lĩnh tìm nhà họ Lư tính sổ. Nhưng Lư gia cũng không phải dạng vừa, trực tiếp đổ lôi cho Đổng Giai Tuệ kết hôn ba năm vẫn không có thai, nói ba tội lớn là bất hiếu, ngoại tình và nặng nhất là không có con. Đổng Giai Tuệ kết hôn ba năm không có con, ở thời cổ đại cũng sẽ bị hưu.
"Đổng gia các người đừng ỷ vào nhiều người rồi đến thôn Tiểu Lĩnh của chúng ta gây sự, như vậy sau này còn ai dám cưới con gái các người nữa? Không sinh được con thì thôi đi, còn muốn khiến nhà người ta tuyệt hậu mới cam tâm à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỜI VỢ HAI Ở THẬP NIÊN BẢY MƯƠI
RomanceTên truyện: Người vợ hai ở thập niên bảy mươi Tác giả: Chu Thị Độ dài: 97 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai Tag: Xuyên không, niên đại, làm ruộng, HE ___ Văn án 1: Đổng Gia Tuệ, con gái nhà họ Đổng bởi vì kết hôn ba năm mà vẫn không mang thai nên bị...