Buổi chiều Chu Ngân Đệ từ nhà bố mẹ đẻ trở về, vừa đến nhà lập tức vào trong phòng nói chuyện với Trần Quế Hương. Lưu Tú Vân nhìn thấy bĩu môi.
"Hiện giờ cũng không phải thời điểm rảnh rỗi, sao chị dâu lại mất cả ngày chỉ để về nhà bố mẹ đẻ, bảy công điểm đấy."
Triệu Lệ Quyên đang chặt lá rau rừng mang về từ chân núi, chuẩn bị trộn với cám gạo cho gà ăn.
"Chậm thì thôi, mẹ chồng còn chưa nói gì, chị cũng đừng lẩm bẩm nữa."
Vừa về đã vào trong phòng với mẹ, có ngốc đến đâu cũng biết hôm nay chị dâu nghỉ làm có liên quan đến mẹ, chị dâu thứ hai này lúc thông minh lúc ngu ngốc, cũng không biết là thật sự thông minh hay là giả ngốc nữa.
Chu Ngân Đệ Địch vào phòng đóng cửa lại, vội vàng nói với Trần Quế Hương: "Mẹ, hôm nay em trai con đã hỏi thăm, Trần gia này không thể gả."
"Con trai Trần gia đánh con dâu, con dâu trước kia nói với bên ngoài là bị bệnh chết, thật ra là bởi vì thường xuyên bị chồng đánh, nản lòng thoái chí uống thuốc tìm đến cái chết."
"Ôi! Sao thím ba lại giới thiệu người như vậy cho Giai Tuệ?"
Trần Quế Hương xanh mặt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Người giới thiệu là thân thích mà cũng không biết hỏi thăm. Nếu như Giai Tuệ thật sự gả qua chẳng phải là nhảy vào một hố lửa khác sao!
Kể từ khi bà tiết lộ với bên ngoài việc tìm nhà chồng cho Giai Tuệ, mọi người giới thiệu không có ai tốt. Họ cho rằng con gái nhà mình ly hôn thì không đáng giá có phải không. Cái gì xấu đều đưa đến trước mặt mình, đây chính là đánh vào mặt Trần Quế Hương!
"Chuyện này đừng nói cho Giai Tuệ biết, đừng làm cho nó không thoải mái."
Trần Quế Hương hiển nhiên tâm tình không tốt, Chu Ngân Đệ trong lòng cũng không chịu nổi. Cô cũng nhìn Giai Tuệ từ một thiếu nữ trở thành một cô gái trưởng thành, Gia Tuệ giống như em gái ruột của cô, cô cũng mong Giai Tuệ có thể tìm được một gia đình tốt.
"Mẹ, con biết, con sẽ không nhiều lời, dù đám người Tú Vân Lệ Quyên có hỏi con cũng chỉ nói không thích hợp, không nói thêm gì nữa."
Ai biết được chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành cái gì, cứ trực tiếp nói với thím ba là được, tốt nhất là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu ai nhiều lời vài câu, gắn Giai Tuệ với con trai nhà họ Trần thì người thiệt chỉ có Giai Tuệ.
Trần Quế Hương hài lòng gật đầu. Bà coi trọng con dâu cả nhất chình vì cô là người làm việc chu toàn, biết quan tâm đến người khác và không bao giờ phạm sai lầm.
"Được rồi, việc này kết thúc ở đây, sau này không nhắc tới nữa. Mẹ cũng không tin con gái Trần Quế Hương này không tìm được một người trong sạch."
Chuyện này khiến Trần Quế Hương bị tổn thương nặng nề, trong lòng bà thầm nảy sinh sát khí, cho dù đời này không gả con gái cũng nhất định phải tìm một người thật sự tốt cho con gái mình.
Chu Ngân Đệ nghe vậy thở dài nói: "Chuyện hôn nhân của Giai Tuệ đúng là không suôn sẻ, tiếc là hiện giờ phá tứ cựu*, bằng không chúng ta còn có thể đưa Giai Tuệ đến chùa miếu thắp hương, nhìn xem có thể cầu cho nó một cái nhân duyên tốt không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỜI VỢ HAI Ở THẬP NIÊN BẢY MƯƠI
RomanceTên truyện: Người vợ hai ở thập niên bảy mươi Tác giả: Chu Thị Độ dài: 97 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai Tag: Xuyên không, niên đại, làm ruộng, HE ___ Văn án 1: Đổng Gia Tuệ, con gái nhà họ Đổng bởi vì kết hôn ba năm mà vẫn không mang thai nên bị...