Chương 5

2 0 0
                                    

Nhà họ Đổng gần đây có thể nói là khách đến đầy nhà. Kể từ khi mọi người nhìn thấy và xác nhận tài nghệ may vá của Đổng Giai Tuệ, mọi người sẽ thường mang một số thứ đến nhờ cô giúp đỡ.

Hoặc khâu khâu vá vá hoặc sửa quần áo, thêu thùa gì đó, đương nhiên mọi người nhờ cô giúp đỡ cũng ngại đi tay không, thường mang hai quả trứng gà hoặc mang theo mấy loại rau dưa trái cây trong nhà trồng được. Khách khí hơn còn mang cả cá, tôm, ốc đồng, lươn,... Dù sao thì gần đây thức ăn của nhà họ Đổng cũng ngon hơn trước rất nhiều.

Về lý do tại sao đưa đồ ăn thay vì tiền thì thời buổi này không nhà ai có dư tiền. Hơn nữa trong thời đại thiếu ăn thiếu uống, đồ ăn cũng tương đương với tiền, có tiền chưa chắc đã mua được, ví dụ như nấm dại trong núi, trứng gà rừng, trứng vịt, thỉnh thoảng còn có mấy con chim nhỏ.

Đổng Giai Tuệ không nghĩ tới bản thân sau khi xuyên không thế nhưng lại dựa vào tay nghề bà ngoại truyền cho để nuôi sống chính mình. Nếu bà ngoại biết được chuyện này không biết sẽ đau lòng hay vui mừng.

Cô tính thử, bà ngoại chạy nạn đến nông thôn vào năm sáu mấy, sợ là cách nơi này có chút xa, cần phải đi xe lửa qua đó. Cô nghĩ đợi đến lúc thích hợp cô nhất định phải về quê tìm bà ngoại, cho dù bà không nhận ra cô thì có một chỗ thân thích cũng tốt.

"Chị Quế Hương."

Hôm nay Trần Quế Hương đang trộn thức ăn cho gà thì thím ba nhà họ Đổng đẩy cửa đi vào.

"Ồ, thím ba đấy à."

Gia đình chú ba Đổng không cùng đội sản xuất với bọn họ, trước kia phân tổ ba mươi hộ một đội sản xuất, nhà bọn họ là đội một, nhà chú ba là đội hai.

"Em có chuyện tốt đây, về Giai Tuệ."

Trần Quế Hương nghe Huyền Tri Nhã nói xong nhìn sang phòng con gái ở phía Tây, mời thím ba vào phòng nói chuyện. Bà rót một tách trà đường nâu rồi mang lên một ít trái cây dại trên núi mời Huyền Tri Nhã ăn.

Thím ba Đổng cười ha hả nói: "Gần đây không ít người hỏi thăm em về Giai Tuệ. Em cũng biết chị vẫn luôn muốn tìm một nhà tốt cho Giai Tuệ, hôm nay lên trấn trên gặp được người chị trước kia từng quen. Bà ấy nói với em con trai bà ấy làm nhân viên thống kê ở trạm lương thực, đứa nhỏ này mất vợ, trong nhà vẫn luôn muốn tìm một người vợ khác cho hắn. Em nghĩ Giai Tuệ không tồi, ngoại hình hay tính cách đều rất tốt, lại có tay nghề, cho dù không sinh được con cũng không sao, người kia đã có ba đứa con rồi."

Trần Quế Hương cau mày, loại điều kiện này không hiếm lạ, tới Đổng gia làm mai phần lớn đều là người goá vợ, cũng đều có con rồi, nếu không với thanh danh không sinh được con của Đổng Giai Tuệ, nam thanh niên không có khả năng đến cầu hôn.

Kết hôn ba năm không mang thai cũng không phải chuyện gì lớn, trong thôn không thiếu người mấy năm sau mới có thai, nhưng Lư gia lại dùng lý do này gióng trống khua chiêng nói ra, Đổng Giai Tuệ chỉ có thể chịu thiệt.

Mặc dù Trần Quế Hương không quá hài lòng với những gì thím ba đề cập nhưng vẫn hỏi kỹ mấy câu. Hôn nhân là một sợi dây nối liền, lỡ như đây là chuyện tốt thì sao?

[EDIT] NGƯỜI VỢ HAI Ở THẬP NIÊN BẢY MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ