Bạn Cùng Bàn

2.9K 137 15
                                    

Ngôi trường RV High School là trường Quốc Tế với học phí tiền tỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu hoặc những cô cậu mọt sách thi đỗ học bổng. Trong đó , Hoàng Đức Duy là một gia ngậm thìa vàng chính hiệu có bố là cổ đông của ngôi trường này nên chẳng ai dám động vào vì thế cậu luôn có tính hóng hách , thường xuyên bắt nạt những kẻ yếu thế hoặc mọt sách. Đã có bao nhiêu con người bị cậu làm cho ám ảnh đến sợ hãi phải chuyển trường , không ai dám động ngay cả hiệu trưởng nói Đúc Duy là trùm trường cũng không ngoa.

Hôm nay như bao ngày thường , duy đến trường và bắt một đứa trong lớp xuống mua nước cho mình. Gác chân lên bàn lướt điện thoại tầm 5 phút đã có nước uống , giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nhìn cậu ngồi chễm chệ cũng chẳng dám làm gì mở miệng giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp 12c1.

" Đây là bạn mới của lớp chúng ta , từ nay các em giúp đỡ bạn nhé"

" Tôi là Nguyễn Quang Anh..mong các bạn giúp đỡ"

Anh cúi đầu nói với lớp , đám nhà giàu bên dưới nhìn quang anh rồi tỏ vẻ mặt khinh thường. Nhìn anh đeo cặp kính dày cộm , đeo khẩu trang mà mặc áo sơ mi cùng với quần tây nhìn trông hơi..ngố nên bọn chúng đoán chắc anh là học sinh thi đỗ vào đây bằng thực lực rồi chứ nhìn như thế thì không thể là con ông cháu cha gì đâu.

Đức Duy ngồi dưới nhìn anh , miệng nhếch lên cười, đang nghĩ nên hành hạ thằng mọt sách này ra sao cho thú vị thì thấy anh đi tới bàn mình cất giọng nói:

" Chào cậu , mình ngồi đây được chứ?"

" Được chứ..bạn mới"

Anh cất cặp sách rồi ngồi xuống cạnh cậu , lấy sách vở ra chuẩn bị nghe giảng. Duy lấy cốc trà dâu uống một ngụm rồi gục xuống bàn, đằng nào chả kế thừa công ty thì học làm đéo gì.

" Câu này có bạn nào giải được không?"

Giáo viên quay xuống tìm kiếm cánh tay xung phong , nhìn qua đám trâm anh thế phiệt đang im thin thít vì sơ gọi trúng tên thì bỗng một cánh tay nhỏ bé dơ lên - đó là quang anh một học sinh ưu tú được tuyển thẳng và nhận học bổng thủ khoa đầu vào.

Bà mỉm cười mời anh lên làm bài, mấy cô cậu học sinh bên dưới cũng thở phào nhẹ nhóm vì ngoài cô chủ nhiệm ra thì đám nhà giàu này không sợ ai hết bởi bà là giáo viên được cha của đức duy tín nhiệm làm chủ nhiệm của lớp nên ai động vào bà là đang không tôn trọng ông Hoàng đặc biệt là bà dạy cực nghiêm và dạy rất giỏi.

Câu trả lời của bài toán nâng cao được quang anh giải trong tích tắc rồi trở về bàn ngồi , mắt anh vẫn nhìn vào vở làm tiếp bài tập mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình với sự thích thú.

___________________
Cứ thế 2 tuần trôi qua, cậu ngoài việc trong lớp gục xuống bàn nằm ngủ ra thì còn nhìn quang anh nữa. Hết ngắm rồi thì tới trêu chọc đến khi có bài kiểm tra môn toán thì mới giở giọng nũng nịu xin anh cho chép bài ngoài ra mỗi sáng còn đặc biệt mua cho anh sữa dâu nữa. Tiếp cận lấy lòng tin mãi mà chẳng thấy được khuôn mặt của anh khiến cậu ngày đêm vắt óc suy nghĩ tháo cái khẩu trang chết tiệt đó ra.

Ra về vào lúc 16h35' , anh đeo cặp sách lên chuẩn bị đi về thì bị một người con trai cao hơn mình chặn đường, anh nhìn lên đó là đức duy bạn cùng bàn với mình.

[CapRhy]Oneshot H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ