Con đường mòn của ngọn núi bỗng chốc chìm vào bóng tối tĩnh mịch, ánh trăng mờ những ngày giữa tháng cũng không giúp ích gì đối với không gian xung quanh, tiếng chim gọi đàn về tụ tập vang vọng từ cành cây này sang cành cây nọ.
Phan Tuấn Tài đảo mắt, pin điện thoại bây giờ vỏn vẹn nằm ở ngưỡng bảy phần trăm không hơn không kém. Và chỉ khi nó rơi xuống hai mức nữa thôi, điện thoại cậu sẽ không thể bật đèn pin được nữa. Với không gian tối mù, điều đó như một ác mộng không mơ.
Lẽ ra bản thân đứa trẻ này nên tìm hiểu trên núi có nhà của dân bản hay không trước khi đường đột chạy lên như vậy. Nhưng biết sao được, khoảnh khắc đọc những dòng tin nhắn đầy khó chịu trong group, cậu chỉ biết chạy đi. Nhất là khi, những việc đó liên quan đến Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng.
Khoan đã!
Tại sao lại có tên của Nhâm Mạnh Dũng ở đây?
Phan Tuấn Tài vội lắc đầu như một cách đánh lạc bộ não của mình rằng cái tên vừa vụt qua trong đầu cậu hoàn toàn không phải ý định của bản thân mình. Đó chỉ là giây phút ngắn ngủi cậu nhớ về những tổn thương mà người anh trai mình đã trải qua thôi, đúng không?
Nhưng tại sao lúc nào cậu cũng nhớ về những chuyện không vui ngay cả khi Trần Danh Trung đã có được hạnh phúc mới? Một người đàn ông hoàn hảo mang đến mọi cảm xúc trọn vẹn cho y, bù đắp những vết thương y đã chịu đựng. Là vì Tuấn Tài muốn Mạnh Dũng phải sống trong đau khổ? Hay chỉ vì, cậu muốn bản thân mình buông bỏ mọi ngưỡng mộ đã dành cho hắn suốt thời gian hai người họ ở bên nhau?
Là ngưỡng mộ, đừng xê dịch nghĩa của đứa trẻ này.
Phan Tuấn Tài thật sự từng như một fan cuồng đối với Mạnh Dũng, cậu thích cái cách Nhâm Mạnh Dũng không ngại đám đông trong buổi tụ tập bạn bè năm cấp ba mà tỏ tình Danh Trung, cậu thích nhìn hai người ở bên nhau có vui có buồn, cậu thích nghe những câu hỏi thăm khi làm việc ở nơi xa mà Mạnh Dũng gửi cho người anh của cậu.
Và rồi, mọi thứ tan vỡ.
Hình tượng đẹp đẽ ấy như chiếc cốc thủy tinh trong phòng Nhâm Mạnh Dũng hôm cậu đến, vỡ nát và không cách nào hàn gắn được.
Càng như thế, Phan Tuấn Tài càng muốn nhìn Nhâm Mạnh Dũng không thể sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của hắn nữa. Buộc lòng phải nhớ về quá khứ ấy.
"Sao lại xuống 5% vào lúc này!" - Chất giọng như sụp đổ ấy vang lên khi đèn flash tắt hẳn đi mà màn hình điện thoại vẫn ửng sáng. Trong cái khu rừng không có cột sóng, không xác định được phương hướng, kể cả nhà dân cũng không có thế này có khác gì bộ phim Làng Địa Ngục không? Mà lỡ thật vậy thì có khi sẽ có một con quỷ đội lốt người xuất hiện bên cạnh cậu thì thế nào...
"Trung ơi cứu em đi!" - Cậu mếu máo lên, tay siết chặt lấy điện thoại, Văn Khang nói đúng, trên núi thì làm gì có sóng cho cậu gọi điện cầu cứu?
"Bơ!"
"Ah!!! Ba má ơi cứu con!!" - Tiếng hét chói tai ấy khiến Nhâm Mạnh Dũng - người vừa vui mừng khi tìm thấy cậu giật hết cả mình, lẽ ra hắn nên gọi cậu từ xa trước khi đặt tay lên vai người đang hoảng loạn như vậy.:"Là anh, người đàn ông tội lỗi của em đây."
Lúc này, Tuấn Tài cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ngay lập tức tỏ thái độ chán ghét, dùng một tay liên tục đánh vào ngực người đối diện:"Ai cho anh hôn Trung?? Trung nhà tôi nuôi lớn để anh sàm sỡ à!!"
"Hiểu lầm mà." - Mạnh Dũng ôn tồn giải thích, đột nhiên hắn hơi nheo mắt, khóe miệng hiện lên ý cười:"Bơ ghen hả?"
"Ghen cái đầu anh í! Ghen với anh tôi thà ghen với đầu gối còn sướng hơn."
"Không phải ghen với anh, em ghen với Trung hả?"
"..."
"Hả?"
"Điên! Dẫn tôi về đi!"
"Chờ một chút, anh đi cùng một vài dân bản địa, họ ở đằng kia thôi. Lên, em để anh cõng đi."
"Tôi đã què đâu???"
"Anh muốn cõng em, em đi cả ngày mệt rồi."
"..."
Nhâm Mạnh Dũng cười hì, hơi cúi xuống để thuận thế cho Phan Tuấn Tài có thể leo lên. Chỉ có điều hắn không ngờ em bé này có hơi bướng một chút, cậu đi lướt qua mặt Mạnh Dũng, hướng về phía người đàn ông tội lỗi nói là mình đã đi cùng dân bản địa.
"Đêm tối dễ lạc, ma dẫn đường đó."
"Ê! Lại đây cõng tôi đi! ... Còn nữa, cảm ơn, vì đã đi tìm tôi."
_____________
Ở bên này có một cặp đôi Bánh Bao Nhân Đậu rất nhiều chuyện trong thời gian chờ cặp Rồng Bơ về.
"Đạt với lchanh làm sao vậy Bánh Bao?"
"Làm sao tao biết được?"
"Hai đứa nó cứ lầm lầm lì lì như đợt Thắng Bom á!"
"Ơ sắp gọt nhau nữa à?"
"Bánh Bao làm sao í! Lchanh không có dễ dãi như Bom đâu, nó lại vả cho."
"À ừ, đợt nó quen Mõm tao cũng chứng kiến rồi."
"Nhưng mà Bánh Bao này, lỡ hai đứa nó thật thì sao? Vịt Anh có đấm Đạt như cách Đạt đấm Thắng không?"
"Mõm nó thương em lắm, với hai đứa nó người yêu cũ thôi mà? Cùng lắm Mõm nó bảo hai đứa nó ra nói chuyện chứ nó sợ thằng Bo còn không hết."
"N-- sao Bánh Bao ăn bánh của Xuân... Ơ, Xuân đang cầm luôn á! Bánh Bao cắn vào tay Xuân rồi!"
"Xin lỗi xin lỗi! Tại lo nói chuyện quá mà mày để giữa làm tao lú!"
"Huhu, cắn vào tay người ta luôn!"
"Rồi rồi, đưa đây tao xem."