3

151 36 2
                                    

Hai người chủ quán vô cùng thích bài hát của nàng, còn rặng hỏi đây là bài nào mà họ chưa từng nghe qua nhưng Thùy Trang chỉ cười đánh trống lảng. Họ miễn phí tiền rượu của hai người, ngược lại còn gửi Thùy Trang một ít tiền và vài chai rượu vì đã góp vui trong ngày kỉ niệm của họ nhưng nàng từ chối rượu, họ thay bằng vài mã giảm giá cho lần sau. Cũng đã khá trễ rồi, bên ngoài mưa lất phất nên nàng cùng Lan Ngọc ra về.

"Có thể coi là tiền cát xê đầu tiên của chị không ta?" Lan Ngọc vô cùng vui vẻ nắm tay nàng trên đường về.

"Cát xê đầu tiên của chị, cho em." Thùy Trang cầm vài tờ tiền khi nãy để vào tay Lan Ngọc, những số tiền này với nàng chẳng có bao nhiêu nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Nếu tặng cho em, sẽ lại càng ý nghĩa hơn.

"Đâu có được, của chị mà."

"Nhờ em đẩy chị lên sân khấu đó, chứ không chị chẳng dám lên đâu. Lấy đi, mai mốt chị đòi lại cát xê đầu tiên của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc." Thùy Trang cười dịu dàng nhìn em.

Lan Ngọc cầm tiền cũng thấy kì, hai người họ bước đi trên phố, trời mưa cũng khá tối nên chẳng còn mấy người trên đường. Nhưng vẫn còn một gian hàng bán bánh bao hấp xụp xệ còn khá nhiều bánh trong nồi. Chủ gian hàng là hai vợ chồng trung niên, sương gió cuộc đời lao động làm họ trông khá khắc khổ, họ còn dẫn theo hai em bé gái ngồi quây quần bên bếp lò hấp bánh sưởi ấm. Khung cảnh gia đình bốn người làm Lan Ngọc có chút xúc động, em thả tay nàng ra tiến đến mua hai chiếc bánh bao và tặng luôn cho họ phần tiền còn dư.

"Chị cho em thì em tiêu sao cũng được nhé."

Lan Ngọc đưa cái bánh bao còn nóng hổi cho nàng, Thùy Trang mỉm cười cầm lấy. Nàng đưa tay lên xoa đầu em, Lan Ngọc né tránh ánh nhìn dịu dàng thương cảm của nàng, Thùy Trang chẳng biết từ bao giờ mình đã đem tâm trạng của em biến thành của mình, nàng hiểu rõ từng cái nhăn mặt, nhíu mày, hay từng hành động của em đang biểu thị cho điều gì.

"Nhớ mẹ hả?"

Lan Ngọc gật đầu, em ngước mắt lên trời ngăn cho giọt nước mắt mình rơi ra. Em đã từng có một gia đình êm đềm như thế nhưng hiện tại thì mất đi rồi. Em thương cha nhưng em cũng nhớ mẹ rất nhiều, cha chưa từng nói điều gì không tốt về mẹ trước mặt em, cũng chưa từng có thêm ai khác. Lan Ngọc còn nhỏ nhưng hiểu rất rõ cha đã khó khăn thế nào khi một mình lo cho em, mỗi tháng đều đặn cha gửi tiền vào Sài Gòn cho chị hai.

"Mẹ em buôn bán trong Sài Gòn, cũng cực như vậy, trời mưa quá mà còn hàng là vẫn cố gắng bán tiếp..."

Thùy Trang ôm em vào lòng mình, cái ôm này làm Lan Ngọc nức nở hơn nữa. Em ôm sát vào người nàng hơn để tìm kiếm sự vỗ về, Thùy Trang vẫn dịu dàng xoa xoa lưng em để Lan Ngọc có thể xả đi những bức bối trong lòng mình. Đứa trẻ của nàng đang phải lớn, đang phải đối diện với những cảm xúc ngổn ngang của người trưởng thành.

"Em sẽ vào Sài Gòn học diễn xuất..."

Thùy Trang xoa đầu em tán thành, ý khẳng định miễn là muốn đi đâu, chị sẽ dẫn em cùng đi. Nàng kéo em ra khỏi bờ vai mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em. Lan Ngọc có chút xấu hổ với gương mặt lấm lem của mình nên hơi né tránh ánh mắt của nàng. Thùy Trang chẳng cho em có cơ hội né mà nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, như cái hôn vụng dại của buổi chia xa ngày đó.

Trang Pháp × Lan Ngọc | Cánh Hoa Vụt MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ