"S-sao sao lại như vậy?" Thùy Trang cảm giác như đôi tai mình bị ù đi.
"Lan Ngọc kết hôn cùng Tuấn Anh, là một chiến sĩ công an trẻ, cấp dưới của cậu Ninh." Trong phòng chỉ còn lại tiếng ông Nguyễn rít điếu thuốc.
"Bố giỡn với con đúng không ạ? Nếu Lan Ngọc cưới, vì sao chẳng mời con, chúng con chơi với nhau từ nhỏ mà..." Thùy Trang cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể nhưng giọng nói run run đã tố cáo sự tan vỡ lúc này của nàng.
"Vì bé Ngọc có em bé... cái thai được vài tuần tuổi rồi nên cậu Ninh cũng chẳng muốn đám cưới linh đình, sợ người ngoài đàm tiếu."
"Em ấy không muốn học diễn xuất, không muốn vào lại Sài Gòn à? Mang thai thì làm sao đi học đại học chứ?" Thùy Trang cảm thấy mình đứng không vững nữa, nàng phải dựa vào bàn để mình bình tĩnh tiếp nhận những thông tin từ cha nàng.
"Có lẽ là sẽ không đi học tiếp nữa. Trang, con làm sao vậy? Trang..."
Thùy Trang đổ rập xuống sàn, trước khi ngất đi nàng lờ mờ nghe thấy tiếng cha gọi nhưng lẫn quẩn bên tai nàng lúc này toàn là những lời cha đã nói. Lan Ngọc vừa đám cưới vào tuần trước, em còn thai trước khi cưới. Lan Ngọc sẽ không đi học diễn xuất nữa, cũng sẽ không trở lại Sài Gòn. Vậy còn chị, chị thì sao? Ngọc ơi?
Thùy Trang tỉnh dậy thì trời cũng đã tối khuya, bác sĩ bảo nàng chỉ bị sốc quá độ nên ngất đi, cần được nghỉ ngơi thêm. Nàng vẫn chỉ nằm trên giường chẳng nói năng gì, hai hàng nước mắt nàng cứ chảy dài.
Ông Nguyễn cũng chẳng nói gì, chỉ cho gia nhân tiễn bác sĩ về, giúp nàng đắp chăn lại và rời khỏi đó. Thùy Trang suốt cả đêm không chợp mắt được chút nào. Nàng nằm cả đêm chỉ mong trời nhanh sáng, Thùy Trang muốn biết anh ta là người như thế nào lại được em lựa chọn, lại được em hi sinh cho đến nỗi bỏ quên luôn người bạn từ thuở nhỏ, quên luôn ước muốn của mình. Tình yêu đầu đời của nàng, chưa một lần bày tỏ, chưa một lần nếm trải hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau thì đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
Không khó để Thùy Trang nhanh chóng có được những thông tin cần thiết. Đinh Tuấn Anh, đúng như cha nàng đã nói qua, là cấp dưới của ông Ninh, đồng thời là bạn lớn lên từ nhỏ với Lan Ngọc ở Nam Định, cả hai đã cùng đi đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới nhỏ vào tuần trước.
Thông tin kèm theo rất nhiều hình ảnh về anh chàng đó. Một chiến sĩ công an trẻ có chút ngoại hình, biết đàn biết hát là mẫu người mà bất kỳ cô gái mới lớn nào cũng thích. Thùy Trang khó khăn hít thở, chẳng ngăn được những giọt lệ của mình rơi trên những tấm hình ấy. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, lại có nghề nghiệp giống với cha em, quả thật xứng đôi rồi.
Trong số những tấm ảnh, có một bức Đinh Tuấn Anh đang cầm đàn ghi ta hát trong dịp lễ giao lưu ở cơ quan. Đó là cây ghi ta giống hệt của nàng, đều là kiểu dáng, màu sắc phổ biến của một cây đàn ghi ta thông thường nhưng đối với nàng lúc này lại chướng mắt vô cùng.
Em đã nói thích nghe nàng đàn ghi ta, thích nghe mỗi mình nàng hát. Những lời tình cảm đó, những sự thân mật ngọt ngào đó, đâu phải Thùy Trang tự tưởng tượng ra? Thùy Trang cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao từ khi về lại Nam Định, Lan Ngọc chẳng liên lạc với nàng lần nào nữa, thi xong rồi cũng chẳng đến Hà Nội. Hóa ra vì có người khác bên cạnh rồi, Thùy Trang tự giễu cợt chính mình. Sinh ra trong một gia đình bề thế với tất cả những điều kiện tốt xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm giác mình thảm hại thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang Pháp × Lan Ngọc | Cánh Hoa Vụt Mất
Fanfictionmùa hạ mà em đi qua sao lại vô tình mang ai vào giấc mơ tôi Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.