4

142 33 2
                                    

Cuộc chiến của Thùy Trang và cha kéo dài vài tháng nữa, cuối cùng cũng phải cần tới sự hòa giải của mẹ. Mẹ Thùy Trang thuyết phục nàng nên đi du học vài năm, hãy cứ học kinh doanh, nếu sau vài năm nữa nàng vẫn còn đam mê với âm nhạc thì để nàng lựa chọn con đường nàng muốn đi cũng không muộn. Và mẹ nàng đang ở Pháp, rất lâu rồi hai mẹ con họ vẫn chưa gặp nhau. Trước ý kiến đề xuất đó cha Thùy Trang mặc dù nửa muốn nửa không nhưng ông vẫn đồng ý, dù sao đi du học vẫn tốt cho tương lai của nàng hơn.

Thùy Trang đương nhiên rất nhớ mẹ, muốn qua Pháp ở cùng mẹ và du học là biện pháp tạm thời để hòa hoãn căng thẳng với cha nàng. Hơn nữa nàng rất thích ngôn ngữ và những bài hát lãng mạn của Pháp, nhưng nàng vẫn còn một vấn đề phải để tâm. Cô bạn nhỏ không hiểu đã giận dỗi gì mà vẫn im lặng với Thùy Trang tới hôm nay.

Thùy Trang đăng ký học tạm một trường đại học ở Hà Nội trước khi hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ đi Pháp. Sau Tết Nguyên đán, càng gần đến ngày đi, nỗi nhớ nhung của nàng dành cho Lan Ngọc càng lớn. Thùy Trang chẳng chịu nổi nữa, hôm ấy nàng nói dối rằng mình có thêm ngoại khóa buổi chiều. Thùy Trang một mình vào trung tâm, lén lút bắt xe xuống Nam Định tìm em. Đường xá lạ lẫm khiến Thùy Trang hơi căng thẳng nhưng chút cảm giác nàng chẳng bằng việc sắp được gặp lại em.

Lúc nàng tới Nam Định trời đã sụp tối, đi xe từ trung tâm vào thêm vài chục phút nữa, nàng đã đứng trước cổng nhà Lan Ngọc. Từ ngoài nhìn vào lập tức thấy được em đang loay hoay với đống sách vở trên bàn trà đặt ngoài sân vườn. Như có linh cảm, Lan Ngọc xoay người lại lập tức thấy nàng đang đứng nhìn mình. Em như không tin vào mắt mình, chuyển cảm xúc từ bối rối đến vui mừng chạy ra mở cửa, liền được Thùy Trang ôm lấy.

Ngàn vạn câu từ cũng chẳng miêu tả được cảm xúc của Thùy Trang lúc này, khi nhìn thấy em, nàng mới thấm thía được mình đã nhớ em nhiều như thế nào. Thùy Trang vùi sâu vào cổ Lan Ngọc, như muốn đem hai cơ thể làm một, vĩnh viễn cũng không thể tách rồi. Lan Ngọc chạm nhẹ lên lưng nàng như đang vỗ về những cảm xúc hỗn loạn của Thùy Trang.

"Em nghe nói Trang sắp đi Pháp." Lan Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng này, kéo nàng vào trong nhà, đứng ôm nhau ngoài đường hoài cũng chẳng hay.

"Ừm." Thùy Trang nhớ em, nhưng Thùy Trang cũng giận em nên chỉ biết chôn đầu mình sâu vào bả vai em tìm kiếm sự vỗ về.

"Học tốt nhé." Em luồng tay vào những sợi tóc của nàng, an ủi chú mèo đang làm nũng.

"Em không cản chị đi sao?"

"Đó là tương lai của Trang mà, không phải ai cũng có may mắn như vậy đâu. Ráng học nhé, học xong rồi về..."

Thùy Trang ngẩng đầu dậy nhìn vào đôi mắt của em, sao đến bây giờ nàng mới phát hiện đôi mắt Lan Ngọc đẹp thể nhỉ? Nàng không hy vọng em sẽ nói những câu từ tình cảm để níu kéo nàng ở lại, chỉ cần được nhìn thấy em, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Lan Ngọc đưa tay lên vuốt ve hai má của nàng, Thùy Trang đã ốm đi rất nhiều.

"Em cũng vậy, thi đậu vào trường Sân Khấu, về lại Sài Gòn." Thùy Trang giữ lấy tay em đặt trên má mình rồi đan chặt hai bàn tay vào nhau như một lời khẳng định giữ họ.

Trang Pháp × Lan Ngọc | Cánh Hoa Vụt MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ