Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
.
.
.
.
Mùa hạ lần này họ chẳng còn tán gẫu với nhau những chuyện tầm phào. Họ cùng nhau nói về công việc, ước mơ và những thứ lớn lao hơn trong cuộc đời của mình. Chỉ một mùa hạ trôi qua mà Thùy Trang đã cảm giác Lan Ngọc lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Thùy Trang đang cùng em nằm trên một chiếc giường sau chuyến đi dạo phố, quần áo cũng chẳng thèm thay ra. Nàng nằm nghiêng, ngẩn ngơ nhìn từng đường nét gương mặt em, sao bây giờ Thùy Trang mới phát hiện Lan Ngọc xinh như thế nhỉ?Cô ấy đột nhiên ngồi dậy, lôi trong túi áo mình ra một tấm áp phích và hớn hở khoe với nàng. Đó là một tờ áp phích quảng cáo phim điện ảnh cô vừa nhặt được trong chuyến đi dạo phố cùng Thùy Trang khi nãy. Đó là thứ chẳng xa lạ gì với Thùy Trang nhưng có vẻ Lan Ngọc hứng thú với nó lắm.
Đêm nay cô ấy tâm sự cùng nàng rất nhiều, Lan Ngọc bảo em vẫn luôn mong được trở lại Sài Gòn, em nhớ mẹ và chị gái nhiều lắm. Nhưng đường xá giao thông hiện tại vẫn còn vô cùng khó khăn để di chuyển từ bắc vào nam, hơn hết Lan Ngọc cũng không muốn bỏ cha ở lại một mình.
Lan Ngọc bảo em ấy đã cùng cha trở ra Nam Định từ năm cô tám tuổi, em gắn bó với Nam Định nhiều hơn Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn vẫn là nơi em sinh ra và em rất thương vùng đất, con người Nam Định nhưng em luôn cảm giác mình thuộc về Sài Gòn hơn. Nhưng bố và mẹ em chẳng còn ở với nhau nữa, mỗi lần em đề cập chuyện trở lại Sài Gòn thì cha đều không vui.
Thùy Trang nhìn em bĩu môi, nàng liền đưa tay ra xoa đầu an ủi em. Cô bạn nhỏ vô tư ngày nào đã bắt đầu biết suy tư những chuyện của người lớn rồi."Nếu kì thi cuối cấp 3 em đạt điểm cao, chị sẽ cùng em đến Sài Gòn tìm mẹ." Thùy Trang thủ thỉ an ủi em, hai mắt Lan Ngọc sáng bừng lên, dáng vẻ cô nhóc vô tư trở lại làm nàng cũng vô thức vui vẻ theo.
Để giúp Lan Ngọc không suy nghĩ nhiều nữa, Thùy Trang cúi xuống lấy cây đàn ghi ta từ dưới giường mình ra, hắn giọng vài tiếng, nàng bắt đầu ngân nga vài giai điệu. Lan Ngọc nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe tiếng đàn và giọng hát của nàng, đây là vị khán giả đầu tiên trong đời của Thùy Trang. Nàng được học dương cầm từ nhỏ, từng nốt nhạc trầm bổng làm Thùy Trang hứng thú hơn những bộ môn khác, những bộ môn mà thầy dạy đàn cho nàng hay trêu chọc bảo đó là thú vui của giới nhà giàu.
Dù dạy dương cầm nhưng thầy nàng lúc nào cũng mang theo một chiếc ghi ta mộc bên người, điều đó làm Thùy Trang tò mò. Thầy nàng chỉ cười và bảo bây giờ người ta lên ghi ta điện hết rồi, nên thầy muốn tìm lại tiếng ghi ta mộc này. Điều đó cho nàng cảm hứng tìm một cây y chang vậy và nó là đã giúp nàng viết nên những nốt nhạc đầu tiên của cuộc đời mình. Và Lan Ngọc chính là vị khán giả đầu tiên của người nghệ sĩ tài ba của nền âm nhạc Việt Nam tương lai.
Lan Ngọc vô cùng thích thú vỗ tay sau khi màn trình diễn kết thúc, em tò mò hỏi Thùy Trang vừa đàn bài của ai thế. Nhìn vẻ đáng yêu của em, đột nhiên Thùy Trang có chút xấu hổ chẳng dám nhận mình là người sáng tác vì sợ em nghe mình sáng tác sẽ thấy nó bớt hay đi. Nàng tìm đại một cái tên của một người nhạc sĩ nào đó gắn vào và người khán giả độc nhất vô nhị này đã làm cho Thùy Trang hứng thú thêm rất nhiều với những nốt nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang Pháp × Lan Ngọc | Cánh Hoa Vụt Mất
Fanfictionmùa hạ mà em đi qua sao lại vô tình mang ai vào giấc mơ tôi Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.