Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
.
.
.
.Sau hôm ấy, nàng nghe nói Đinh Tuấn Anh đã lựa chọn con đường Phật pháp để cầu bình an cho em và cả nhân thế này. Đúng như di thư, Thùy Trang và ông Ninh ngồi trong xe nhìn đường phố của Sài Gòn từ từ xuất hiện trong tầm mắt mình. Thùy Trang đau lòng ôm tro cốt trong tay mình, chẳng ngờ lần tiếp theo em quay lại Sài Gòn là theo cách này.
Ông Nguyễn cũng chẳng còn ngăn cản Thùy Trang theo âm nhạc nữa, còn cha em đã xin chuyển công tác vào hẳn Sài Gòn ở cùng mẹ và chị gái em. Thùy Trang vẫn cứ suy sụp như vậy, mọi thứ tốt đẹp đều diễn ra như em mong muốn nhưng Lan Ngọc chẳng thể thấy được nó. Thùy Trang về lại Hà Nội nhưng nàng cảm thấy mình chịu không nổi rồi, nàng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em ở bên mình nhưng thực tế lại tát nàng một bạt tai. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn quay lại Pháp vài năm, hoàn thành cho xong những thứ đã dang dở.
Sau khi về lại Việt Nam, cái tên Trang Pháp cũng xuất hiện từ ấy. Thùy Trang của em đã cháy bỏng, thăng hoa và cống hiến hết mình cho âm nhạc. Thành công, sự ủng hộ và hào quang đều có đủ chỉ là thiếu mất đi vị khán giả đầu tiên của mình. Nàng chẳng đến Nam Định một lần nào nữa, vì mỗi lần đến nàng đều mất đi em không theo cách này thì cũng cách khác.
Từ dạo ấy, em chẳng cho nàng gặp lại em lần nào kể cả giấc mơ. Mỗi lần nhớ tới em, Thùy Trang đều ngước mắt lên trời tự nhủ, có lẽ em những ý nguyện của em đã thành nên em đã hóa thành đám mây rong chơi cùng ngọn gió, hay biến thành cây cỏ an yên, tĩnh tại nhìn cuộc đời trôi qua. Nhưng mỗi khi say, Thùy Trang lại tự cố chấp với chính mình, nàng lại thấy mình trở về đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường cùng em, trao cho em nụ hôn ngây dại đầu đời. Sự mâu thuẫn vẫn luôn diễn ra trong nàng như thế.
Nhưng hôm đó, hơn hai năm từ khi Lan Ngọc mất, nàng lần đầu tiên nằm mơ thấy em. Mơ thấy nàng cùng em vui đùa trong căn nhà ở Nam Định, mơ thấy họ có tổ ấm nhỏ, trải qua những ngày tháng đẹp đẽ cùng nhau. Tỉnh giấc lại, Thùy Trang hụt hẫng nhận ra mình vẫn đang ở trong căn biệt thự trống rỗng, lạnh lẽo. Ngoại hình nàng đã bắt đầu mang vẻ sương gió của năm tháng cuộc đời, nhưng trong lòng vẫn mang theo thật nhiều xao xuyến của thuở đôi mươi.
Cuối cùng trong cuộc họp sáng hôm ấy cùng công ty, Thùy Trang quyết định chọn Nam Định là điểm đến kế cuối trong chuyến lưu diễn toàn quốc của mình trước khi nàng giải nghệ. Nàng kể mà không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, có lẽ chỉ trong chốc lát nhưng Thùy Trang cảm giác như được sống lại nửa đời của mình. Duy chỉ cảm giác vẫn còn đau âm ỉ trong lòng ngực là vẫn như ngày đầu.
Ông bà nghe xong, cũng chỉ lặng người tiếc thương cho Lan Ngọc và cả sự mất mát của nàng. Điện thoại được gọi đến phá tan không khí vắng lặng của nơi này. Màn hình điện thoại hiện lên tên của ông Ninh làm Thùy Trang hơi bất ngờ, ông Ninh giờ đã ngoài 60. Từ khi cha em và mẹ em nối lại duyên xưa, ông ở hẳn trong Sài Gòn, lâu lâu mới trở lại nhà cũ. Ông biết Thùy Trang bận rộn nên cũng rất ít khi gọi cho nàng.
"Con nghe ạ."
"Con về lại nhà cũ của ta ở Nam Định à?"
"Dạ đúng rồi ạ, con có chuyến lưu diễn ở đây nên ghé qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang Pháp × Lan Ngọc | Cánh Hoa Vụt Mất
Fanfictionmùa hạ mà em đi qua sao lại vô tình mang ai vào giấc mơ tôi Warning: đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.