Sanemi Shinazugawa (2) [r21]

3.1K 136 22
                                    


r21,ooc.








gã lột cái quần lót bé xíu của con nhỏ ra, nó ngại đến đỏ mặt tía tai.

"đ...đừng nhìn...Sanemi-san.."

gã ta nhếch mép, ngón cái chai sần vuốt cái le múp của nó.

"mới được tao hôn thôi mà đã dâm thế này rồi, mày dâm từ lúc nào đấy hả t/b"

con bé được gã chà le sướng run người,miệng chỉ biết ú ớ nói ra vài tiếng.

"t..tại vì cậu chạm...vào..nên mới.."

gã cấu véo cái hạt le mập của nó, làm nó rên rỉ ỉ ôi, Sanemi cũng nứng lắm rồi gã cúi xuống, lưỡi liếm dọc cái khe lồn nhiễu nhão của nó.

"Sanemi! đ..đừng có liếm"

con bé trên này thì kêu la, gã ở dưới chẳng thèm màng đến chỉ biết húp sò sùm sụp.

hai ngón tay gã đưa vào cái lồn tơ của nó mà quấy phá, ngón tay cứ thế tiến vào tìm một điểm gồ lên mà gãy vào nó.

con bé rên lên một tiếng, liền cong người phun nước.

Sanemi nhìn thấy cảnh đó nhịn không nổi nữa, gã kéo cái váy ngắn cũn của nó lên mà tét mông.

"tao đã cho mày ra chưa hả?nứng lắm rồi sao"

gã đảo mắt thấy người con bé đỏ lừ, tay chân nó mềm nhũn chẳng nhất lên nổi.

"Sanemi-san...xấu xa,t-tớ ghét cậu..!"

tay gã lại không thương tiếc mà tát vào cái cánh mông tròn mềm của nó.

"mày không thích tao thì hôm nay tao phang chết mày ở đây"

con bé nghe gã nói thì hoảng lắm, quơ quơ tay lên phản đối.

tiếng dây nịt rơi xuống sàn, gã kê con hàng của mình trước cái bím non mập mạp của nó.

con bé lần đầu nhìn thấy vật đó, không nghĩ lại to đến vậy, lắc đầu nguầy nguậy, không chịu Sanemi đút vào.

"Sanemi ! tớ không đồng ý đâu, tớ sợ lắm"

"gọi anh!"

"h-hả"

"mau gọi tao bằng anh"

"anh Sanemi...đừng đút thứ đó vào trong em"

t/b bẽn lẽn, đôi mắt nai của nó chớp chớp nhìn gã.

ôi trời, đúng là con bé t/b ngây thơ, nó chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết nếu nó làm vậy gã sẽ giã nát người nó mất.

Sanemi mặt mũi tối sầm, nhẹ nhàng đâm vào trong t/b làm nó bất ngờ kêu lên.

"anh à...ah...đau em.."

gã thúc nhè nhẹ vào cái bím mập của nó. Gã nhìn xuống thấy vệt máu chảy ra thì nhoẻn miệng cười.

con bé t/b đau đến điếng người, nước mắt nó chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xíu.

"S..Sanemi"

gã thấy con bé khóc liền mềm lòng, cúi người xuống bế nó lên.

t/b vùi mặt vào hõm cổ gã, miệng thì thút thít bảo gã dừng lại, tay nó víu lấy vai gã vì sợ ngã.

hai tay gã bế lấy cái mông tròn mềm của con nhỏ, yêu chiều hôn lên nhẹ lên môi nó.

"em biết rõ là tôi yêu em đến thế mà t/b, sao em cứ làm mấy trò cho tôi điên tiết lên thế?"

gã nhớ lại chiều hôm qua, em được một thằng nhóc khác tỏ tình chỉ vì em đã đưa cho nó một cái băng gạc, chỉ vì một cái băng gạc thôi đó. Nhớ đến lại tức điên người giã vào trong nó mấy cái.

"h..hức...em...không có"

con bé ôm lấy cổ gã mà nũng nịu.

"a...ah...em thích..anh nhất mà.."

gã nghe con bé nói, bên trong lại lớn thêm một vòng làm nó chướng muốn nghẹt thở.

hai tay gã nắm lấy mông nó mà dập lên xuống làm người nó mềm nhũn, cứ ôm cổ gã mà nỉ non.

nghe tiếng t/b rên rỉ ngọt ngào bên tai thì làm sao mà Sanemi nhịn nổi. Gã dập trong con bé không ngừng, hai bìu dái đập đỏ cả mép lồn nó.

cái gã ác độc ấy cười khẩy, nhìn vào trong mắt con bé mà châm chọc.

"dâm quá, lại ra nữa rồi, phải đụ cho nhớ không sau này em lại đi tìm thằng khác chắc tôi chết mất"

Sanemi cứ vùi vào cái hõm cổ của con bé mà hít lấy hít để, vừa được đụ nó mà còn ngửi mùi nó thế này, đầu gã trai cứ lâng lâng như chơi thuốc.

con bé bị gã dập chỉ biết thút thít xin tha.

"h..ức...anh ác quá đi...cứ...cứ dập như vậy..thì em hỏng..mất"

"không có hỏng được đâu,ngốc"

cổ con nhỏ t/b bị Sanemi để lại biết bao nhiêu là dấu hôn, là vết cắn xanh tím.

gã gồng người bắn hết đống tinh vào trong tử cung nó, con bé oằn mình rên lên một tiếng.

nó sờ sờ xuống bụng mình, mắt thì rưng rưng.

"S..Sanemi à...có em bé thì làm sao đây.."

"nín, không khóc, có thì tôi nuôi"

gã hôn cái chóc lên má phiếm hồng của con nhỏ, đặt nó nằm xuống bàn, xoay lưng lại với gã.

"l..làm gì vậy...Sanemi..?"

"em tưởng nhiêu đó là hết rồi hả?"

.

.

.


gã hành con bé trong đó tận 1 tiếng liền, tay chân nó không còn tí sức nào, không biết đã ra bao nhiêu lần, cũng không đứng dậy nổi.

gã dùng áo khoác đồng phục của mình che cả người con bé rồi mang nó về nhà.

"để gã chờ bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đã chính thức thuộc về tay gã, con nhỏ t/b này đúng là dễ thương quá đáng, gã thích nó chết đi được"


end part 2.

Kny [Kimetsu no yaiba] × Reader [R21]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ