Himejima Gyomei [R21]

2.2K 112 13
                                    



ooc, r21, không theo mạch truyện chính.









gia tộc h/b của t/b có một truyền thống rất đỗi quen thuộc đó là cống hiến sức mình cho quân đoàn diệt quỷ, truyền thống đã được truyền đi truyền lại biết bao đời.

có thể nói, nhà con bé ba đời đều làm kiếm sĩ

nhưng mà năm t/b ra đời thì lại khác, con bé sinh non, phụ mẫu nó mất nhiều máu mà ra đi.

con bé từ nhỏ tính tình điềm đạm, chăm chỉ, mặt mũi cũng gọi là xinh xắn nhưng thể lực của nó kém quá, đến kiếm còn chẳng vung nổi làm phụ thân phiền lòng vô cùng.

đến năm con bé lên sáu, phụ thân nó tái hôn cùng một cô gái trẻ, mỹ mạo như hoa, thân người nhỏ nhắn, phải nói là xinh đẹp động lòng người.

người phụ nữ ấy, con bé chẳng bao giờ dám mở miệng mà gọi một từ mẹ, dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại thâm độc vô cùng, mưu sâu kế hiểm làm t/b bao nhiêu lần bị phụ thân đánh đến bầm cả hai bắp chân nhỏ xíu.

ở nhà, t/b chỉ được lủi thủi dưới cái gian bếp be bé, mặt mũi xinh xắn bị che lấp bởi tro bếp, nó bị "mẹ" mới đối xử không hơn không kém một người giai nhân

từ khi con của ả ta được công nhận là kiếm sĩ tài năng khi chỉ 14 tuổi, thằng bé đã rất xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch và nhanh chóng vượt lên thứ hạng.

một đêm hè trăng thanh gió mát, hôm nay cả nhà ba người bọn họ cùng nhau đi xem pháo hoa cả rồi.

dinh thự lạnh lẽo chỉ còn mỗi bóng hình nhỏ nhắn của t/b ngồi trước hiên nhà, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, mắt nó long lanh tựa viên ngọc đen láy mà ngắm nhìn khóm hoa nó tự tay vun trồng.

tiếng gõ cửa cổng
"cho tôi hỏi có ai ở nhà không?"

"vâng, tôi ra ngay đây"

t/b mang vội đôi guốc gỗ, mau chóng chạy ra cổng đón khách, có lẽ là kiếm sĩ tá túc.

con bé vừa mở cửa thì thấy bóng người cao lớn vô cùng, to như gấu vậy! tay người cầm tràng hạt, giọng nói trầm trầm nhưng lại êm dịu.

"ta có thể tá túc không cô gái nhỏ?"

"v..vâng ạ"

làm con nhỏ một phe hú hồn vội mở cổng, nép sang một bên cho người kia tiến vào.

"may là kiếm sĩ, chứ nếu là gấu thì chắc hôm nay t/b chẳng thể giữ nổi cái mạng nhỏ của mình"


đó là hôm đầu tiên con bé gặp Nham Trụ, Himejima Gyomei. Từ hôm đó trong lòng con nhỏ cứ lâng lâng về bóng hình gã trai, không biết đây là loại cảm giác gì thế nhỉ?

Himejima từ sau cái ngày vô tình tá túc lại trong một dinh thự hoa tử đằng, sao gã cứ mong nhớ cái giọng nói thanh thanh của người thiếu nữ nhỏ xíu, gã biết con bé rất giỏi giang, tháo vác vì chỉ nghe mỗi tiếng bước chân nhỏ nhắn của em trong cả dinh thự rộng lớn.

từ món ăn để gã dùng bữa, nước tắm, quần áo thay ra để nghỉ ngơi đều do một tay con bé chuẩn bị làm gã có chút ấn tượng về người nhỏ.

Kny [Kimetsu no yaiba] × Reader [R21]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ