sau bữa tối anh tài có ngỏ ý mời bé an về nhà mình ngủ, chuyện này cũng là chuyện thường thôi nhưng đó là trong trường hợp ngày xưa, cái thời còn là anh em đơn thuần ấy, chứ bây giờ bé an nhà ta có giá lắm, khó mà dễ dãi như những năm tháng ấy nữa.
" đó giờ anh vẫn táy máy tay chân với người khác như vậy hả anh tài ? "
không hiểu sao cứ hễ là thành an ở gần tuấn tài y như rằng giống một cục nam châm có hai đầu trái dấu, hút nhau mãi thôi. hơn nữa, tuấn tài đặc biệt thích ôm bé an, kể cả là on cam hay off cam, anh đều rất tự nhiên mà ôm bé vào lòng mình mà chẳng ai mảy may nghi ngờ gì. đặc biệt là sau khi công khai muốn theo đuổi bé, đôi bàn tay của anh tay hoạt động năng suất hơn hẳn.
" tính ra thì cũng nhiều người thật nhưng chắc không đông bằng dàn hậu cung của bé đâu ha ? "
" bộ anh chưa thấy trai đẹp được vây quanh bởi trai đẹp hỏ ? anh cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của tui thôi anh tài à."
từ ngày biết mình có giá, thành an sĩ hẳn ra, tại bé ghim anh ở hành trình rực rỡ rồi, có yêu đó, thương đó mà đánh bé hơi nhiều dù là đánh yêu nhưng vẫn có sự ghim nhẹ. giờ anh mê bé rồi, bé phải tận dụng để phục thù thôi.
" anh thì thấy.. "
tuấn tài ngập ngừng đôi giây rồi như tổng tài bá đạo, dồn bé vào chân tường, dùng tay chắn, chuẩn theo công thức cúi mặt xuống cách mặt bé khoảng vài cm đủ để bốn mắt nhìn nhau tạo ra sự rung động nhất định mới chịu nói tiếp hay để tỏ ra sự quyến rũ của mình.
" anh tính làm gì ? "
cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, thành an liền muốn đẩy anh ra để phòng thủ nhưng bất thành, ngược lại còn làm cho tuấn tài bật cười, thật dễ thương.
" nếu anh muốn làm gì thật thì anh đã làm từ lâu rồi, anh chỉ là thấy bé nói thế hơi kì. "
" kì là kì sao ? anh ý kiến gì với tui ? "
em bé nghe anh nói mà hỗn liền luôn, kiếm chuyện liền, không thể để anh bắt nạt mình như thế được.
" anh chỉ thấy kì thôi, kiểu kì này bé an đồng ý làm người yêu anh nha chẳng hạn vậy. "
anh tài không chỉ nói mà còn nhéo cái má phúng phính của bé cười mãi thôi, thú thật thì, mấy má nào mà không đỏ mặt trước hành động như thế của trai đẹp thì mấy má đó hay, chứ bé là bé mặt như trái cà luôn rồi. buồn cười là bé còn quay luôn mặt đi, né tránh ánh mắt anh để không bị anh ghẹo vì giờ này bé còn là một cậu trai non nớt hay ngại ngùng nữa.
" nghe xong muốn xa lánh liền luôn má "
" má anh kêu cưới lẹ kìa bé. "
thính anh tài thả chất lượng cao quá, bé an muốn đỡ cũng đỡ không nổi, nói chứ ca sĩ giờ ấy quá, ca sĩ mà chơi vần solo với rapper đồ hen. bé an đang cảm thấy bản thân đã dần yếu nghề.
" tha cho tui đii "
tuấn tài ghẹo bé mà cười không ngớt, ai nói yêu trẻ con là phiền phức, phiền đâu chưa thấy mà anh tài chỉ thấy nghiền thôi, đặc biệt là nghiền thành an.
" tha bé về nhà anh hả ? cái này thì anh làm tốt lắm. "
sau những nỗ lực đáng trân trọng và những sự phản kháng không đáng kể thì anh tài đã bế được bé an lên tận giường lớn tại phòng ngủ nhà mình.
" bé mặc đồ kín mít như vậy đi ngủ không khó chịu à ? "
hiện trạng giờ đây là một người trùm kín mít còn một người đứng khoanh tay nhìn trong sự bất lực.
" anh kệ tui đi. "
thái độ cứng à ? khá quá nhỉ ? nhưng anh là ai ? anh là phạm lưu tuấn tài với biệt danh trap boi của showbiz việt thì con thỏ non nớt trước mặt này có là gì so với độ cuốn hút của anh đây ?
tuấn tài không nói nhiều, vì đã làm thì không cần nói. anh lập tức khuỵu một chân xuống giường làm trụ, ngả người đè lên người thành an làm bé bất ngờ theo phản xạ mà dùng tay chắn trước ngực anh, không cho ngả thêm nữa.
" đầu anh muốn kệ, nhưng tay anh hình như không muốn thế. "
cậu bé này thật ngây thơ, áo có dày thì tay anh vẫn luồn vào được, sống ba mấy năm trên đời, lột áo là việc có thể nói dễ nhất anh từng làm. dấu hiệu trực tiếp là bàn tay anh đang không yên phận đặt lên vùng bụng màu mỡ của ai kia.
biết bản thân đang trong thế nguy, khả năng cứng không thể được, thì hoàn cảnh bắt buộc ta phải mềm thôi. cũng tự bé chui mình vào hang cọp, thì bé phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
thành an được mọi người gọi là út khờ, nhưng có thật sự khờ hay không thì bé là người biết rõ nhất. và, lần đầu tiên trong đời bé vòng tay qua cổ của một người đàn ông mà nhõng nhẽo, nhưng không thấy ngại lắm, mà cảm giác như hoàn toàn được cưng chiều.
" em thay bộ khác cũng được nhưng anh phải hứa là chỉ ngủ thôi cơ. "
" ôm nữa. "
" không. "
nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo nhưng từ chối vẫn cực kỳ thẳng thừng, nào ngờ bé lại hớ hênh để anh có cơ hội tấn công bất ngờ.
" vậy thơm. "
chụt.
" ơ.. "
miệng xinh chỉ kịp phát ra một tiếng khe khẽ như thế rồi lại im bặt, khoảnh khắc này, ánh mắt họ như đang tan vào nhau, nó xao xuyến lắm, nó giống như đêm trăng soi tỏ làn nước lăn tăn, nhè nhẹ trên bề nổi nhưng thực chất đã hừng hực nơi bể sâu tự lúc nào.
khi thứ xúc cảm ấy được thăng hoa nhất, cũng là lúc cánh môi mỏng cảm nhận được sự mềm mại, mỏng, nhẹ tựa lông hồng hay tựa con sóng nhỏ vỗ bờ cát êm dịu. dường như không chỉ có tuấn tài thổ lộ tình cảm của mình một cách chân thành nhất mà chính bản thân thành an tuy ngoài mặt thì phản kháng nhưng thực chất sâu trong thâm tâm đã âm thầm chấp nhận từ lâu rồi.
sau sự giao lưu chớp nhoáng đó, bỗng trên má bé xuất hiện một vệt ửng hồng, có lẽ thành an vẫn chưa quen với điều này, bé cần thời gian để thích nghi.
" ngoan, vào thay đồ ra cho mát. "
tuấn tài hiểu nên anh cũng không xoáy sâu vào vấn đề này, anh chỉ xoa đầu thành an rồi đứng thẳng người dậy cho bé chạy vào thay đồ.
và anh cũng thuận theo yêu cầu của bé cũng như tuân thủ nhu cầu của mình đó là nằm ôm em bé ngủ. được cái là thành an ngủ rất ngoan, nằm rất yên nên anh không gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơ thế mình là mấy.
cứ như thế cho mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau.
_____________________________________________