một lần nữa thức giấc trên chiếc giường quen thuộc tại nhà tuấn tài, từ cảm giác lạ lẫm giờ đây thành an dường như cảm thấy nó bỗng lâng lâng khó tả, nhưng lại cực kỳ thoải mái. cảm giác như ở đây, bé có thể làm bất cứ điều gì bé muốn, phá cũng được, nghịch cũng được, tất cả đều được tuấn tài ở phía sau dung túng, việc của thành an cần làm chỉ là làm đúng chính mình, miễn là an, tài đều lo được.
" đừng đọc mấy cái đó, ảnh hưởng tâm trạng của bé đấy. "
lời nói nhẹ nhàng cùng ly sữa nóng được đặt trên bàn bởi tuấn tài như kéo thành an dời sự chú ý của mình ra khỏi màn hình điện thoại ngay lúc này. từ khi quay show đến khi phát sóng cho đến giờ, lượng fan của thành an tăng lên rất nhiều nhưng kéo theo đó là antifan cùng nhưng cmt toxic cũng tăng lên đáng kể. đọc được những lời lẽ đó, nói bé không buồn thì chắc chắn là nói dối, nghe người ta chửi mình, bới móc để hạ bệ mình, mấy ai mà vui vẻ đâu ? chỉ là họ dần quen với điều đó rồi coi như nó chẳng có gì mà thôi. tuấn tài vào nghề đã lâu, va vấp cũng gọi là nhiều nên mấy chuyện như này anh hiểu lắm.
" do em làm chưa tốt nên mọi người mới không thích em đúng không ? "
thành an thở dài hỏi tuấn tài, thật sự từ sau chặng đường hành trình rực rỡ đó, thành an nhận được nhiều nhưng cũng đã mất nhiều, có lẽ cái bé lãi nhất chính là tình cảm với các anh chị đồng nghiệp có tên tuổi trong nghề và một bộ phận khán giả bắt đầu để ý đến tên của bé. còn lại, hầu như thành an cảm thấy bản thân không có gì quá nổi bật để được mọi người nhớ tới.
bé ăn nói không khéo lại hạt nhài, con đường âm nhạc cũng hơi bấp bênh, đến một bài hit của riêng mình đến giờ bé cũng chưa có. nhớ lại hồi đi quay pick phòng, thật buồn cười khi bản thân mình cũng đồng sáng tác nhưng lại không mấy ai biết, gắn hit với cái tên negav, không muốn phải thừa thận nhưng có lẽ nó lại là ngủ một mình feat chung với người anh mà bé luôn tôn trọng, yêu thương và ngưỡng mộ là hiếu thứ hai. đôi lúc thành an cũng chạnh lòng lắm, bé yêu âm nhạc và muốn làm nhạc, muốn khẳng định tên tuổi bằng âm nhạc chứ không phải chỉ nổi lên với cái mác gia thế hay làm hề như mọi người hay bàn về bé.
đa phần vì điều đó, nên các bài nhạc thành an làm ở anh trai say hi được khán giả đón nhận làm bé cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ dẫu rằng cũng một phần nào đó đọc được những lời lẽ không hay.
well, chín người thì mười ý mà, right ? nên mình cứ chill với cái mình đang làm thôi, chủ cần có một người thích thôi, đó cũng đã là thành công rồi.
nhìn ra cái thở dài thườn thượt trong lòng an, tuấn tài chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm, mỉm cười nhẹ và an ủi bé với những lời ấm áp.
" phải có người yêu, người ghét mới là bình thường, anh hay bé đều là con người, làm tốt đến mấy cũng không làm hài lòng được tất cả đúng không nào ? "
" nhưng mà.. "
" không có nhưng, bé an của anh đã làm rất tốt rồi, ai ghét thì ghét, anh luôn tự hào về bé, bé là giỏi nhất. "
nghe được lời động viên, lòng bé cũng dịu đi phần nào và cũng dễ tính hơn nữa, hôm này chịu ngồi vào lòng anh mà ủy khuất rồi. ôm người đẹp trong tay mà tuấn tài không khỏi đau lòng, thấy tâm trạng buồn rầu của bé là lòng anh cực kì khó chịu, với anh, thành an vẫn chỉ là một đứa con nít, mà con nít thì nên được sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, mới thực sự là con nít. dù sao thì, con nít cũng không nên quá hiểu chuyện đúng không ?
