10

332 34 1
                                    

tuấn tài và thành an tính đến nay đã bên nhau được một tuần rồi, và đó cũng là thời điểm mà bé đang phải chật vật với chức vụ nhóm trưởng của mình. tuy bé an trong quá trình lập đội khá mĩ mãn thế nhưng đến phiên đấu giá chọn bài lại gặp phải khó khăn quá lớn, đem về cho đội mình hai bài được coi là nguy hiểm, thực khó để xào nấu được.

chính vì vậy mà ba hôm rày, tuấn tài gần như không được gặp mặt bé người yêu của mình, thậm chí thời gian nói chuyện với nhau dù qua tin nhắn hay video call cũng cực kì hạn chế. phải thừa nhận rằng, không có thành an lăng xăng ở trước mắt, anh nhớ đến không thể chịu được. cái nguồn nhớ ấy nó kì lạ mà nó dào dạt khiến anh gần như mất hết tập trung vào mọi thứ chỉ để mải lo nghĩ về bé thôi.

" nhớ bé con chết mất, nhắn tin không chịu trả lời gì cả. "

khi anh rảnh rỗi được một, hai tiếng, anh chỉ mong sẽ gặp được bé để nói vội vài câu thôi cũng được, ấy vậy mà lúc đến nơi, anh lại thấy bé cùng quang hùng tay trong tay cười đùa vui vẻ, không thì cũng đang ôm ấp con bé kiều rồi còn thơm má thằng hào, chơi đùa với công dương, còn đánh nhau với thằng bé quang anh hay trêu ghẹo dương thì anh không thèm nhắc tới.

chỉ là khi yêu nhau rồi, anh có cảm giác vô cùng khó chịu khi anh thấy bé thân thiết quá mức với đồng nghiệp nam như thế, dù anh thừa biết rằng, trong lòng bé chỉ có anh nhưng anh cũng chưa thể đến mức ngoảnh mặt làm ngơ được.

" gíp ơi, hình như anh xái đến tìm em kìa. "

quang hùng đang ở trong phòng tập nhìn ra phía đối diện thì thấy một chiếc merc khá quen mắt nên cậu cố nhìn xem biển số là bao nhiêu. ra là xe của anh tài nên quang hùng mới gọi thành an, mọi người đều biết tỏng cả chuyện hai người này đong đưa rồi, chỉ là không biết họ đã yêu nhau chưa thôi, vì vậy mà, hễ thấy anh tài  tới gần nơi có bé an, là mọi người cũng tự hiểu mà nhường lại không gian cho họ.

" ủa đâu dạ ? "

" đang đỗ xe bên đường kia, em chạy ra xem thử đi. "

thành an vui vẻ gật đầu rồi hí hửng chạy ra gặp người thương. thú thật là mới yêu mà, không thể tránh khỏi những lúc bé nhớ anh kinh khủng, nhưng biết làm sao giờ, áp lực nhóm trưởng nó cũng nặng lắm, và bé luôn theo sát từng khâu để đảm bảo rằng không ai trong team bé gặp phải vấn đề gì.

quang anh đã cứu bé một mạng ở hào quang rồi, nửa cái còn lại là do mọi nguời trong team cứu giúp, ai cũng đang nỗ lực hết mình vì ánh hào quang kìa nên bé không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh được.

ra đến nơi, bé chạy ngay sang bên ghế lái, hạ người xuống và gõ vài cái vào kính xe để gọi anh. tuấn tài đang ngồi trên đó, nhắm mắt và nghỉ ngơi, đặng đợi khi em tập xong với team, mới tới làm phiền. nào ngờ lại nghe thấy tiếng gõ, quay sang là gương mặt xinh yêu kia đang chờ anh mở cửa. không nói hai lời, anh hạ nhẹ kính xe  xuống trước để ra hiệu cho bé đứng gọn sang một bên, tránh để cửa xe khi mở va vào người.

" oh, my baby "

tuấn tài vội vã kéo bé ngồi vào lòng mình, tham lam hưởng thụ tất thảy thứ hương nồng nàn kia để thỏa mãn sự nhớ nhung khôn nguôi suốt mấy ngày qua. bàn tay anh siết chặt eo nhỏ, làm bé muốn cựa quậy cũng không có không gian hay sức lực để làm.

" nè, thả em ra, trông anh cứ như thằng nghiện thiếu thuốc ấy. "

" thiếu bé còn hơn cả thiếu thuốc "

nơi ghế lái chật hẹp khiến hành động của anh bị giới hạn lại, đành lại nhấc mình qua ghế phụ, nhường ghế lái cho bé ngồi. sau khi bé an yên vị ở đó, và cửa đã ngay ngắn được đóng lại, anh tài ngay lập tức câu lấy cấn cổ bé, kéo vào một nụ hôn sâu.  một, hai tiếng chụt vang lên nương theo từng nhịp tiết tấu của anh, đưa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào để tấn công khoang miệng nhỏ xinh của em, càn quét hết tinh hoa nơi ấy và để lại dấu ấn của mình thế vào đó.

" má, từ từ.. ngồi nói chuyện đàng hoàng coi, đang ở giữa đường đấy. "

" xe anh kín "

anh tài thực rất vội, bởi anh nhớ bé phát điên, cảm giác thiếu đi bé một ngày, cuộc sống của anh như chẳng còn gì khiến anh hứng thú cả. đôi tay to lớn luồn vào lớp áo mỏng, lại phát hiện ra kí chủ lại mặc tận hai ba lớp áo như thế, mất kiên nhẫn đến thế là cùng. anh tài vừa mút mát chiếc cổ trắng ngần vừa cởi cúc áo, kéo xuống một lớp, lại tấn công đến cái tai nhỏ, liếm nhẹ vào nó, rồi lật lên, lột tiếp lớp áo thứ hai.

" đm, đi khách sạn lẹ "

đến lớp áo thứ ba, bé cương quyết phải giữ lại, da mặt bé mỏng, không thể làm mấy chuyện này giữa đường được, nó kì lắm. mà cũng may cho anh, là hôm nay team bé tập xong sớm, nếu không còn lâu mới được gặp bé lâu thế này.

thành an đẩy anh ra, chỉnh trang lại những gì có thể một cách gọn gàng rồi cài dây an toàn, đạp ga phóng đi đến khách sạn nhà mình, chi nhánh gần nhất. cỡ đó rồi mà tuấn tài vẫn chẳng hề yên phận, cứ quấy rối bé mãi, nhưng lại chẳng dám chửi lấy một câu bởi lâu rồi mới gặp, không muốn làm anh buồn thôi.

" đừng có chọc em, đâm đầu vào gốc cây bây giờ "

" thì anh có chọc đâu, anh vuốt mà "

" thấy gớm quá cha ơi cha, nhịn giùm đi, sắp tới rồi. "

khi cánh cửa phòng được mở ra, tuấn tài lập tức đẩy em vào tường mà điên cuồng chiếm lấy đôi môi mọng nước kia, dĩ nhiên là anh cũng không quên đóng cửa phòng lại. lần này, đã cực kì an toàn, nên thành an cũng được phải phóng bản thân, dùng mình câu lấy anh làm điểm tựa, nương theo anh mà hưởng thụ.

lớp áo thứ ba, rồi thứ tư lần lượt được anh lột sạch, hiện ra thân thể trắng nõn cùng sự yêu kiều, phải nói rằng không những ngon mà còn ngọt nước, và điều tuyệt vời đó là dành cho riêng anh thôi.

lại dùng đôi tay to lớn kia mơn trớn thân thể bé, nhẹ nhàng và nâng niu, tuy có phần điên cuồng rồi vội vã nhưng lại dịu dàng dẫn dắt bé nương theo để cảm nhận sự khoái lạc đến vô cùng.

" làm nhẹ thôi nha, em đau. "

" anh không chắc "

trước sự khẩn cầu của bé, anh chỉ trả lời qua loa thôi vì anh biết, vốn dĩ không thể nhẹ được. và điều đó đang diễn ra, khiến bé con ứa nước mắt, anh xót lắm nhưng chỉ biết đẩy thật nhanh tốc độ lên để sớm qua trận tiếp theo. không giảm bớt đau đớn được phần nào nhưng nó sướng, và bé yêu đang rên tên anh vang vọng khắp căn phòng sang trọng này. thanh âm đó nịnh tai lắm, nó kích hứng trong anh ngày càng lên nhưng có vẻ bé con thì không thích điều này.

" ditmeno, đừng mong có lần sau úm.. "

________________________________________________

[ TAIAN - ISSACNEGAV ] || ATSH || • ANH VÀ BÉ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ