không biết đã qua bao lâu, khi thành an lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và trong vòng tay ấm áp của người thương, bé cảm thấy hạnh phúc vô cùng. nhưng, cảm giác ấy, nó không kéo dài được lâu, nó phải nhường chỗ lại cho cơn đau ê ẩm sau những phút giây sung sướng vừa rồi. điều đó khiến bé cau mày, ngọn lửa oán giận như bùng lên ngay sau đó khi thấy cái người gây ra vấn đề vẫn như không nằm ngủ ngon lành.
" á.. sao bé đánh anh ? "
tuấn tài đang ôm cục bông trong lòng mà say giấc nồng đột nhiên lại cảm nhận được cơn đau, như thể bị ai đánh cho một cú thật mạnh. và, thủ phạm không ai khác chính là bé an, người đang giữ trong mình mũi tên uất hận ngày càng lớn dần.
" anh còn dám hỏi ? sắp diễn rồi đó, nhảy đã yếu còn bị anh hành xác đi không nổi thì sao tui tập nhảy được ? không biết đâu, bắt đền anh đấy. "
bé an nhà anh tài có một siêu năng lực thần kì, đó là siêu cấp đáng yêu luôn, hễ cái mỏ bé cứ chu chu lên thì chắc chắn là bé đang nhõng nhẽo vô cùng. dễ thương đến mức tim anh tài tan chảy ra từ lúc nào rồi ấy, mải mê ngắm tới độ bị em ngắt nghéo mãi vẫn cứ ngồi đơ ra như chưa tỉnh ngủ, làm bé con càng dỗi hơn nữa.
" lỗi anh, lỗi anh. vậy giờ bé muốn bắt đền gì nào ? "
" chứ chả lẽ lỗi tui ? không biết, nói yêu người ta thì phải tự biết chứ "
bé an gạt tay anh tài ra khỏi người mình, giận dỗi chính thức lập ranh giới, cấm cửa tuyệt đối phạm lưu tuấn tài. anh tài cũng đến là bất lực, cục bông nhỏ này cứ xanh đỏ liên tục như thế này, anh biết phải làm sao đây hửm ?
" bây giờ anh chỉ có tấm thân này cho bé bắt đền thôi, bé có muốn không ? "
" è, không thèm "
phải nói rằng biểu cảm gương mặt của em bé nhà anh phong phú vô cùng, thật sự là ngắm hoài không biết chán. anh tài cứ vậy nhìn mà vô thức dùng tay xoa nhẹ lên tai bé an lúc nào không hay. cảm giác như làm thế sẽ khiến bé dễ chịu và thoải mái thả lỏng cơ thể hơn.
" bé không thèm anh là anh buồn đấy "
" anh buồn kệ anh chứ "
bé an với cái mỏ tía lia của mình nhất quyết không bỏ xót một câu nào của anh tài để đáp trả, cái nết bé hơn thua vậy đấy, mà thua thì không chịu. tuấn tài chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu bé cho dễ ngủ rồi kéo bé vào lòng mình thủ thỉ.
" đằng nào cũng muộn rồi, hôm nay mình cúp tập. anh cho phép. "
" anh làm thế lỡ mấy anh kia giận tui thì sao ? "
" ai dám giận bé hả ? anh là nhóm trưởng, nay anh cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. "
" hứ.. cái đồ lạm dụng chức quyền nhà anh "
không biết sao nhưng giọng bé an như có mật ngọt dễ dàng cuốn anh thả mình vào một thế giới thần tiên ngào ngạt hương hoa, khiến anh không thể rời mắt khỏi bé nổi một giây nào.
cũng không biết phải nói thế nào, nhưng thành an vẫn chưa thể tin đây là sự thật, nó như một giấc mơ vậy. ngay từ ngày đầu gặp mặt, bé đã bị anh thu hút bởi gương mặt điển trai, sáng không tì vết rồi. bé cũng nghĩ mình có phản ưng như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi vì anh tài đẹp trai thật, đẹp tới mức ác ôn luôn, khiến người ta một khi đã ngắm sẽ không thể rời mắt nổi. hơn nữa, anh cũng là tiền bối trong nghề và giữ được độ nổi tiếng nhất định không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng và sự tinh tế của mình, đó cũng điều khiến bé ngưỡng mộ anh.