(12)

5 2 0
                                    

Tittle: (chưa có)
Ngày viết: 11/5/2024.
Số từ: 362 từ.

__

Nhiều khi em im lặng mặc cho tiếng chửi, mắng xối xả của người đối diện, im lặng trong cái ánh nhìn đầy thương hại của người gần đó, im lặng khi được hỏi han, chăm sóc. Em cứ lặng thinh như thế, dù biết rằng nếu đôi môi hé mở nói vài lời thôi thì sẽ đòi lại được công bằng.

Vì sao ư?

Vì chỉ cần em mở miệng, khóe mắt em sẽ long lanh ánh nước, chỉ cần em mở miệng, em sẽ có thể bật khóc ngay được. Em không đủ mạnh mẽ, nên em im lặng, em không muốn nói một lời nào trong lúc ấy cả. Em cũng muốn chửi lại, muốn chửi lại lắm chứ, nhưng em không đủ can đảm, trái tim em không đủ sắt đá để có thể nói lại một cách dứt khoát được.

"Lớp trưởng, nó chửi mày như vậy sao mày vẫn bình thản được như thế? Phải tao tao đã chửi ngay lại rồi."

Khi nghe những lời như thế, em chỉ chậm rãi nở một nụ cười gượng gạo. Đôi lúc em cũng ước ao mình có thể đứng lên nói lắm, nhưng em sẽ không thể, mãi mãi không thể.

Em biết, lớp trưởng phải có tiếng nói riêng, nhưng đứng trước một tình huống như vậy, em không sao mở lời nổi. Em có thể cãi những người khác, nhưng đối với những câu chửi và xúc phạm như thế, em chỉ biết nín thinh mà thôi.

Em biết khóc là xấu lắm, khóc là yếu đuối lắm. Nhưng vì là một người nhạy cảm và yếu đuối thực sự nên em chỉ biết khóc. Em khóc trong sự thống khổ, trong sự dằn vặt và dày vò của bản thân.

Lớp trưởng đáng ra phải mạnh mẽ chứ nhỉ?

Thế nhưng, em lại không phải một lớp trưởng như thế. Em dễ khóc, không phải dễ khóc khi không được thuận ý, mà dễ khóc khi những lời mỉa mai khinh miệt, những lời xúc phạm chĩa vào người mình.

Em ơi, bao giờ em mới có thể đứng ích kỉ và dành cho bản thân sự nguôi ngoai đáng phải có đây?

.

.

.

.

Ngọc Hân.

Những lời thủ thỉ từ tận đáy lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ