(5)

12 3 0
                                    

Tittle: Điều nối tiếc nhất.
Ngày viết: 17/3/2024.
Số từ: 832 từ.

Chương này hơi qua loa một chút, sẽ edit lại sau ạ.

__

Mất bao lâu để giết chết một mối quan hệ?

Người ta nói, yêu xa thì chỉ mất 1 năm, cùng lắm là 3 năm, không thể hơn nữa. Đến lúc đó, cả hai sẽ chẳng còn gì thiết tha mà rời xa nhau. Tình cảm không được vun đắp thì sẽ chớm tàn mà thôi, chắc chắn sẽ chẳng níu kéo gì được.

Anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta đã quen nhau được hơn 3 năm. Bỗng nhiên phải cách xa, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, hẳn là không cam lòng. Em không muốn để anh đi, nhưng mà cũng đành chịu, vì em không thể cản trở con đường tương lai rộng mở ở anh.

Hôm ở sân bay, em quyến luyến, muốn ích kỉ trong giây phút cuối cùng anh còn ở trên mảnh đất này, nhưng không kịp nói gì thì chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh. Cắn răng chịu đựng, em mong rằng đôi ta sẽ không như những đôi khác, tình cảm mãi sẽ bền dù xa cách.

Thời gian đầu anh rời đi, bạn bè khuyên em rất nhiều, khuyên em nên từ bỏ anh, khuyên em cần theo đúng bổn phận của mình, biết thân biết phận mà rời đi, vì vốn em không xứng với anh, anh sẽ rất có thể quen cô gái khác ở bên Mỹ.

Cặp đôi yêu xa sẽ không bền lâu được. Em không tin điều đó, vì vốn chúng ta đang trải qua thời điểm yêu nhau mặn nồng mà. Hàng ngày, em và anh vẫn nhắn tin qua lại. Mỗi lần ăn cái gì, đi chơi ở đâu cũng sẽ gửi nhau một tin. Một ngày trôi qua thế nào, vui vẻ hay buồn bã ra sao cũng kể lể.

Những tin nhắn dễ thương vẫn nằm trong điện thoại em trong những ngày đó. Nhưng rồi, ai cũng bận bịu với công việc của riêng mình, những tin nhắn ít dần mà chỉ tồn tại những tin nhắn đơn thuần hỏi nhau đang làm gì thế. Tất cả tin nhắn hiện đã xem, nhưng chưa chắc đã trả lời ngay mà đều bị quên bẵng đi vì đang bận làm một cái gì đó.

Lần cuối chúng ta gọi điện, cũng là 1 tháng sau khi anh rời đi. Cũng vì ít nói chuyện như thế, ta lại càng gượng gạo khi tâm sự hơn. Anh và em cũng không còn có thể nói chuyện tự nhiên như trước, có chuyện sẽ tìm tới bạn thân chứ cũng chẳng tìm nhau. Nhiều lúc, em mở màn hình chat những chỉ lặng thinh xem những tin nhắn từ trước.

Những câu chúc mừng vào dịp lễ hay sinh nhật cũng ít đi. Có thể là do em và anh quên, cũng có thể nghĩ rằng đó không cần thiết. Rồi, những tin nhắn nương theo thời gian mà biến mất.

Tròn 2 năm anh đi Mỹ, em định qua tạo bất ngờ cho anh, tiện cũng tổ chức kỉ niệm 5 năm thành đôi, hàn gắn lại tình cảm. Đặt một vé máy bay, em bay thẳng qua Mỹ, háo hức vì sắp được gặp lại anh. Em đến ngôi nhà anh từng kể anh ở đó, nhưng khi bấm chuông thì người mở không phải là anh. Em có chút bất ngờ, nhưng cũng bỏ qua, vì lâu như vậy anh cũng có thể sẽ chuyển qua nơi khác.

Em đi dạo trên con phố lạ lẫm, không biết phương hướng ở đâu, nên đi đâu nữa.

Em nhắn tin, thử hỏi anh đang làm gì. Anh bảo anh ngồi xem TV ở nhà. Định tiếp tục nhắn thì vừa ngẩng đầu lên, em nhìn thấy anh trong một quán cà phê.

Góc khuất, tuy không nhìn rõ nhưng em biết đó là anh. Sự tự tin qua 7 năm quen biết thúc giục em đã bước vào quán, tạo cho anh một bất ngờ lớn. Thế nhưng, người bất ngờ không phải là anh, mà là em, em bất ngờ khi thấy anh ngồi cùng một cô gái khác, có lẽ cũng là người Việt. Anh đang ôm cô ấy.

Em có thể thấy bản thân mình trong cô ấy, nhưng chắc chắn là cô ấy đẹp hơn em. Em muốn nói gì đó, thì khi ngẩng đầu lên, anh thấy em.

Anh vội vàng và bối rối định giải thích, nhưng bước chân em nhanh hơn. Em đã chạy ra khoải quán, bàng hoàng và thất vọng.

Cảm giấc trống vắng làm anh có thể vui vẻ cùng với một người con gái khác được ngay hay sao?

Ngây ngốc đi tới một đất nước xa lạ, em mong có thể gặp anh và tạo bất ngờ, hàn gắn tình cảm, còn gì có thể ngu ngốc hơn thế?

Bây giờ, thứ em nhận lại chỉ là những sự thất vọng. Em ghét anh, ghét anh vì đã trao cho em niềm tin vì một tình yêu xa có thể vẹn bền...

.

.

.

.

Ngọc Hân.

Những lời thủ thỉ từ tận đáy lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ