Chap 1 : Mở đầu mùa hè

97 20 8
                                    

Một buổi sáng mở đầu cho mùa hè năm nay. Vài tia nắng vàng rực rỡ từ sớm, len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, nhuộm vàng cả một ngôi nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố xa hoa, xinh đẹp. Tia nắng ấy chiếu qua khe cửa làm nổi bật cuốn nhật ký đang được mở nằm gọn trên bàn:"Tôi là Lâm Minh Hạ, 30 tuổi và đang theo đuổi con đường viết tiểu thuyết. Mặc dù chưa gặt hái được thành công vang dội, nhưng tôi tin tưởng vào sự công bằng của số phận, rằng những ai kiên trì theo đuổi đam mê sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực và trau dồi bản thân để trở thành một nhà văn thành công".

Một người đàn ông cao ráo với gương mặt điển trai, phong độ và đang khoác lên mình một chiếc áo thun trắng đi kèm chiếc quần ca rô xám thật đơn giản nhưng lại cuốn hút. Anh vươn vai để hứng từng đợt nắng sớm đón chào ngày đầu tiên của mùa hè, đối với anh mà nói thì mùa hè năm nào cũng như nhau. Việc của anh mỗi ngày chỉ là ăn sáng xong thì vùi đầu vào công cuộc tìm kiếm ý tưởng viết văn, cuối cùng trở về trên chiếc giường bồng bềnh của mình.

Cuộc sống như vậy không còn xa lạ gì với anh nữa vì nó đã gắn bó với anh suốt vài năm cho đến tận bây giờ.

Và hôm nay cũng vậy, anh định sẽ tiếp tục vòng tuần hoàn của mình như mọi khi nhưng bất chợt một cuộc gọi đến khiến vòng tuần hoàn của anh bị thay đổi bất ngờ. Anh nhấc điện thoại lên nghe, phía bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói ấm áp, trìu mến.

" Minh Hạ hả cháu ? "

Giọng nói trìu mến đó không ai khác là người bà của anh, nghe được giọng nói của bà vào sáng sớm thế này làm anh thấy thoải mái vô cùng. Anh không để bà đợi lâu mà trả lời.

" Cháu của bà đây, bà gọi cháu vào sáng sớm thế này có chuyện gì gấp sao bà ? "

" À không, tại bà nhớ cháu thôi vì lâu rồi cháu không về quê nên bà nhớ. "

Nghe đến đây, anh mới chợt nhớ rằng đã rất lâu anh không về quê thăm bà vì anh lo mải mê đắm chìm vào công việc viết văn của mình, nên chỉ có thể gọi cho bà mỗi khi rảnh được vài phút. Anh nhìn lên tờ lịch trình làm việc đang treo trong phòng, anh thấy đã hoàn thành xong hết các bản thảo cần làm, nên anh dừng khoảng vài giây rồi trả lời.

"Cháu cũng nhớ bà lắm, cháu đang thu xếp đồ đạc để về ăn món của bà đây. Bà chờ cháu nhé ! "

"Ừ ừ bà chờ, để bà đi làm món há cảo rồi chờ cháu nhé."

"Vâng ạ."

Mặc dù ở xa bà nhưng nghe qua giọng nói anh cũng cảm nhận được bà thật sự rất vui và nhớ anh rất nhiều. Sau khi cúp máy, anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho vào chiếc vali của mình, nhanh chóng đặt một vé xe về quê nhanh nhất có thể vì anh không muốn để bà chờ lâu. Đặt xong vé, anh liền thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu nâu sẫm toát lên vẻ đẹp của sự tri thức. Chuẩn bị xong mọi thứ, thì anh cũng đã lên chuyến xe để cho kịp giờ về.

Trên xe, anh nghĩ thầm trong lòng rằng:[Lần này về thăm bà biết đâu mình sẽ tìm được ý tưởng nơi vùng quê để dễ dàng sáng tác nhỉ]. Anh ngồi gần cửa sổ đưa tay chống cằm, mơ mộng nhìn ra bờ biển dài dẫn đến vùng quê xinh đẹp, mộc mạc của mình. Thật yên bình làm sao !

°
°
°
°
°
°
°
°

°
°

Vài tiếng đồng hồ sau, anh cũng đã đến nơi, anh xách vali men theo con đường cũ lúc nhỏ để dẫn đến nhà bà. Trên con đường về nhà, anh nhìn cảnh vật xung quanh có quen thuộc nhưng cũng có đôi chút xa lạ, anh thấy xa lạ là bởi thay vì con đường hai bên trải đầy cỏ dại như lúc xưa thì nó lại được trải lên những khóm hoa tươi tắn, ngát thơm khiến cho con đường trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn con đường một chút, cuối cùng đã đến ngôi nhà ấm áp của bà, ngôi nhà ấy sáng chói nhờ có mái ngói đỏ, trước cửa nhà có dàn hoa leo tỏa hương thoang thoảng mang một cảm giác dễ chịu. Từ trong nhà, một bà cụ bước ra với dáng người nhỏ nhắn,khom lưng cùng gương mặt đầy phúc hậu, cất tiếng gọi.

"Minh Hạ, lại đây đi sao cháu lại đứng đó."

Cùng với tiếng gọi đầy trìu mến là cái vẫy tay như mong muốn anh sẽ chạy đến sà vào lòng bà như lúc nhỏ. Anh cũng không để bà thất vọng, vội vàng chạy đến ôm bà thật chặt bày tỏ hết tình thương của mình đối với bà, nói.

"Cháu xin lỗi vì để bà phải buồn trong suốt thời gian qua như vậy."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh mà trả lời.

"Ôi trời cái thằng này,bà hiểu công việc của cháu bận như thế nào mà không cần phải xin lỗi vậy đâu. Về là bà vui lắm rồi."

Đúng như mọi người thường hay nói:"Nhà là nơi để về". Dù có muộn phiền bao nhiêu đi chăng nữa thì khi được bước chân trở về nhà thì bao muộn phiền theo đó mà tan biết vào khoảng không. Anh vùi đầu vào lòng bà cảm nhận hơi ấm tình thương mà lâu rồi chưa có, anh nói với bà.

"Mùa hè này với cháu chắc chắn sẽ không nhạt nhẽo nữa bà nhỉ ? "

__________________________________________

[Hết chap 1]

Các cậu đọc xong thì cho tớ xin ý kiến để tớ rút kinh nghiệm với nhé><

[BL] Mùa Hè,Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ